Lưu trữ | Vì chúng ta là đại gia đình EXO RSS feed for this section

Vì chúng ta là đại gia đình EXO – Chap 3

5 Th7

3. Khi EXO đi câu cá

Có một ngày nọ, trời xanh xanh biển xanh xanh, mười hai cậu nhóc nằm ở nhà không biết làm gì ngày lễ, bèn rủ nhau đi câu cá.

Trước khi đi câu cá mới là bước quan trọng nhất, bởi vì đây là lần đầu tiên bọn trẻ đi câu cá nên cực kì hồi hộp. Chan Yeol với Baek Hyun chuẩn bị nào là băng keo để dán cá, nào là áo mưa để phòng trời mưa, nào là dao, búa,… Bên phòng kế bên, D.O đang đem đồ đạc cẩn thận xếp vào vali, nào là đồ ăn, chảo, dầu, những thứ gần thiết để làm thịt cá, Kai thì đang bị sai vặt chạy tới chạy lui phụ giúp D.O umma. Tiếp đến, bên phòng bên cạnh thì đầy ắp âm thanh mùi mẫn: Se Hun à, cá cũng là một sinh mạng, chúng ta đi câu cá thật là bất nhân, Se Hun à, làm sao đây. Phòng kế nữa thì âm thanh của kim loại vang lên, Tao đang chuẩn bị kiếm, côn cho chuyến đi ngày mai, Kris thì chạy qua chạy lại với Su Ho chuẩn bị dù, nón, khẩu trang và kem chống nắng. Xiu Min đang gói mấy cái bánh bao vào balo, Chen thì đang ngủ, cậu chàng không mấy hứng thú cho lắm. Phòng cuối cùng, Lay đang phụ giúp Su Ho lựa chọn khẩu trang nào hợp thời nhất.

Chuyến đi diễn ra một cách…nhí nha nhí nhố với 12 con mắt thâm cú mèo. Chả là đêm qua cả bọn đều háo hức không biết mùi vị đi câu cá thế nào, thế là mất ngủ cả đêm dài, mắt đứa nào đứa nấy lờ đờ mở không lên.

Hôm nay, bọn nhóc lừa hai anh quản lí sau đó nhốt hai người đó ở nhà, khóa cửa lại bên ngoài. Lí do? Dẫn theo 2 anh quản lí như dẫn theo hai bà mẹ già đi theo, suốt ngày lảm nhảm điếc cả tai, ở đây có 1 umma thôi cũng đủ mệt rồi.

Vừa đến nơi, Chan Yeol đã hú vang cả khu rừng: “Hú ú ú… cá ơi ta tới đây”.

Chưa kịp nói câu thứ hai thì bị nguyên chiếc dép bay thẳng vào đầu. Baek Hyun gật gù, công nhận tài ném dép của cậu ngày càng tăng rõ rệt. Chan Yeol u oán nhìn Baek Hyun, đôi mắt ầng ậc nước.

Bọn nhỏ lại chi ra 6 đội để câu cá, vì tất cả chỉ có 6 cần câu. Baek Hyun xuýt xoa sao mà nhà tụi mình nghèo thế, nghèo rớt cả mồng tơi. Chấm chấm nước mắt, cả bọn sụt sùi, lệ rơi lã chã lấy cần câu ra…

Bên này, Chan Yeol với Baek Hyun đang đánh nhau để giành xem ai câu cá. Cuối cùng Chan Yeol thắng, ngồi câu không quá năm phút, mông của Chan Yeol lại di chuyển đi nơi khác, bỏ lại Baek Hyun ngồi câu cá một mình. Xiu Min thì đang lấy bánh bao của mình kẹo vô lưỡi câu, Chen ngồi khuyên nhủ mãi nhưng Xiu Min nằng nặc rằng cá thích ăn bánh bao. Một triết lí vô cùng…nhảm nhí. Kris đang cùng Tao lấy kiếm đem theo chặt cá vừa câu được thành mấy khúc. Thiệt là tàn bạo vô nhân đạo. Su Ho đang gác chân nằm trong lều, mắt đeo kính râm màu đen, ta chỉ chỉ trỏ trỏ Lay làm này làm nọ. Se Hun ngồi câu cá, Lu Han ngồi bên cạnh…niệm kinh siêu thoát. Cuối cùng là Kai và D.O, chỉ có hai người này là câu cá đúng cách nhất.

“Nhưng hyung à, hình như hyung chưa bỏ mồi?”

D.O quay sang lườm Kai: “Biết rồi, nhưng hyung muốn thử xem đây có phải là gỗ thật không”

Ngồi mấy tiếng đồng hồ mà chẳng có con cá nào cắn câu, 12 người nhìn nhau trợn tròn mắt, xong Chan Yeol quyết định không câu cá nữa, thế là thằng nhóc nhảy xuống bơi luôn.

Bơi qua bơi lại, Baek Hyun thấy ngứa mắt nên cũng nhảy xuống, bụng nghĩ thầm phải cướp quần của thằng cổ dài này mới được. Thế là Baek Hyun giả vờ bơi qua chỗ Chan Yeol, tiếp đến không biết Baek Hyun cướp bằng cách nào, chỉ biết Chan Yeol hét lên một tiếng, mặt đỏ như trái gấc.

“Byun Baek Hyun, Ba chỉ, trả cái quần…quần lại đây”

“Cậu còn mặc quần chíp mà lo gì, cho tớ mượn một chút đi”

Ở trên đây, 10 người còn lại cười nghiêng ngả với hai thằng nhóc này, đúng là quậy phá.

D.O đang ngồi nướng cá, chỉ có mỗi Tao với Kris là câu được thôi, mà ớn cái là con cá bị băm thành cả chục khúc. Lu Han đang lòng, lệ rơi lã chã khi thấy D.O đánh vảy cá. D.O đang ngồi nước mà bị làm phiền thì có hơi giật mình, mắt liếc sang Kai một cái, Kai gật gù rồi trừng mắt nhìn Se Hun, thế là Se Hun ngậm ngùi xách áo Lu Han đi đến chỗ khác chơi.

Sau khi nướng cá xong, nguyên đám ngồi tụ tập xung quanh dĩa cá bé tẹo teo. Chan Yeol tức lắm, giậm chân vì chuyện hồi nãy, Baek Hyun dám đem quần Chan Yeol để cho các hyung đấu giá, xong rồi bị D.O tịch thu về nhà làm giẻ lau nhà. Quá đáng, thiệt là quá đáng.

12 cái mồm mà chỉ có một dĩa cá thì tất nhiên là không đủ rồi, 12 đôi đũa nhanh chóng đặt vào.

1s…2s…3s

Thế là xong, Lu Han mắt long lanh nhìn Se Hun: “Se Hun à, nhường hyung miếng cá đó đi, hyung chưa gấp được”
Se Hun quay sang Xiu Min: “Hyung, hyung gấp hai miếng lận, cho Lu Han hyung 1 miếng đi”

Xiu Min chỉ sang Kai: “Nó gấp được 4 miếng kìa”

“Em không cho đâu, hứ”. Kai nhà ta nói xong nuốt thẳng cá xuống bụng. Lu Han nhìn miếng cá mà đau lòng, khóc không ra nước mắt.

D.O phi thẳng nguyên cái chảo vào đầu Kai, miệng chửi: “Đồ vô nhân đạo, không biết nhường cho hyung trưởng”

Kai ấm ức: “Hyung có dĩa cá riêng đó thôi”

10 cặp mắt kia ngó vào dĩa cá thơm phức của D.O, mắt long lanh.

D.O phán một câu xanh rờn: “D.O là umma nên tất nhiên phải ăn nhiều hơn người khác rồi”

Chan Yeol nãy giờ vẫn còn ngó lơ Baek Hyun vì cái vụ lúc nãy, Baek Hyun nhích nhích lại gần, miệng cất tiếng hát: “Đừng đừng xa em đêm nay khi bóng đêm xa hàng cây…”

Kris đứng dậy bảo Tao: “Tao em, xử lí hai đứa này cho hyung”

“Vâng ạ”

Thế là không gian yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng thiên nhiên dễ chịu. Do Baek Hyun với Chan Yeol đã bị Tao đá bay sang chỗ khác mà õng ẹo với nhau.

Thế đấy, một nhà 12 người lúc nào cũng xảy ra chiến tranh. Mỗi người một tính cách nhưng lại chỉ có 12 người đó mới có thể sống chung với nhau. Thỉnh thoảng thì các hyung cũng sẽ bắt nạt các maknae một chút. Nhưng mà, người thường xuyên bắt nạn 11 người còn lại chính là D.O mặt hiền như cục bột. D.O là umma, là người giữ chức vị “quan trọng” của cả nhóm: nấu ăn, tài chính… Thành viên nào đi ra khỏi nhà đều phải thông báo với cậu ta. Thế nhưng, đó dường như trở thành một thói quen. Sau này, cũng chẳng thành viên nào than phiền nữa. Một nhà 12 người, tất nhiên có nhiều rắc rối xảy ra, nhưng họ vẫn bên nhau như thế.

Có thể nói, câu nói cửa miệng của họ là “We are one. Chúng ta là đại gia đình EXO”
Vâng, vì họ chính là một đại gia đình EXO.

Họ là EXO, bây giờ, và là mãi mãi!

~End fic~
Advertisements

Vì chúng ta là đại gia đình EXO – Chap 2

5 Th7

2. Phòng đôi?

Phòng 1 – Phòng KaiDo
“Hyung à, Kyung Soo hyung, em lạy hyung, van ngàn lần xin hyung, em không muốn thử cái thứ đó đâu!”. Kai đang nằm trên giường của mình thì bị D.O kéo tuột khỏi giường. Chả là D.O umma vừa mới chế ra cái món quái quỉ gì đó, mà mỗi lần chế ra món mới, D.O khôn ngoan chẳng bao giờ tự mình nếm cả, vì lí do là: “Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng mắt hơn người trong cuộc!”. D.O cũng không đi tìm ai khác ngoài Kai – cậu em bé bỏng cùng phòng với mình. Lí do? Bởi vì 10 cái mũi kia khi vừa đánh hơi thấy mùi thức ăn lạ là liền chạy mất dép. Và theo như lời D.O nói, nấu món mới cậu sẽ luôn cho người yêu quí nhất ăn. Mà người yêu quí nhất của Đô umma là ai? Đương nhiên là Kai.

Đô hướng đôi mắt to tròn đen láy về phía Kai, mắt chớp chớp mấy cái: “Jong In à, hyung biết em thương hyung mà!”

Ack~ lại giở trò cũ.

“Nhưng hyung à, em no lắm!”

“Ừ, thế ngày mai 11 phần ăn sáng thôi nhỉ? Jong In nhà ta no rồi!”. D.O vừa cười vừa kèm theo gương mặt “cứ thử không ăn đi”.

“Hyung à, em ăn em ăn, huhuhuhu”. Kai vừa cướp dĩa bánh của Đô umma vừa lau nước mắt. Huhuhu, sao số tôi khổ thế này. Đã là maknae, lúc trước sống với ông Chan thì bị ổng sai vặt, giờ sống với D.O, tưởng có ô sin, ai dè phải chà đạp cái dạ dày đáng thương. Mấy người được lắm! Mai ta bày bừa cho ngươi dọn cho biết!

D.O vỗ vỗ lưng Kai, cười rất chi là hạnh phúc.

“Hyung…”

“Giề? Ăn thì lo ăn đi! Sao lắm mồm thế!”

“Kyung Soo hyung, em thấy…”

“Ăn từ từ thôi, ngon quá chứ gì?”

“Có mùi gì kì lắm hyung ạ”

“Nói bậy, thơm vậy mà!”

“Hyung thử đi!, em nói thiệt!”

D.O với vẻ mặt-làm-gì-có-chuyện-đó nếm thử một miếng bánh. Nếm lần 1, hình như kì kì sao á, lần 2, có-vấn-đề, lần 3 D.O chắc chắn 100% mình đã lỡ làm sai cái gì đó? Là cái gì nhỉ?

Kai vẫn hồn nhiên vừa nhai bánh vừa hỏi D.O: “Sao thế hyung, không có gì à?”.

“CHẾT RỒI, HYUNG LỠ BỎ NHẦM BỘT CÀ RI THAY VÌ CHO TRỨNG VÀO BÁNH! CHẾT RỒI! MÓN BÁNH ĐÔ UMMA CỦA TÔI”. D.O vừa nói vừa nhảy tưng tưng, cậu nhóc vò đầu bứt tai rồi một mạch chạy ra khỏi phòng để mặc người anh em của mình trong phòng.

Tội cho Kai, cậu bé vừa nghe D.O hét lên, chưa kịp định thần, cũng chưa kịp nhả miếng bánh cuối cùng, chưa để lại lời trăn trối đã ngã lăn đùng ra xỉu tại chỗ!

Phòng 2 – Phòng ChanBaek

“Baek à ! Chúng mình chơi War tiếp đi, hay là nhảy Audition đi? Tớ chán quá à!”. Chan Yeol vừa nói vừa hí hửng bật màn hình lên.

“Này, thằng tửng kia, bộ cậu không biết chán à?”. Nghĩ sao vậy, cả ngày ngồi trước máy tính chơi mấy trò ảo chán chết rồi!

Chan Yeol trề môi, định phản bác lại nhưng ngẫm lại cũng đúng, thế nên bèn hỏi: “Thế giờ tụi mình nên làm gì cơ?”

Baek Hyun cười đểu, nói thì thầm vào tai Chan Yeol. Hai đứa bàn bạc xong, nhìn nhau cười nham nhở!
.

Và một buổi sáng nọ, khi mọi người đang yên giấc thì bỗng một giọng hót thánh thót, à không, giọng hét kinh khủng của Đô umma vang lên:
“AAAAAAAAA, cái nồi cơm của tôi! LÀ AI? ĐỨA NÀO DÁM PHÁ???”

Kris là người dậy đầu tiên, dụi dụi đôi mắt của mình hỏi D.O: “Sao vậy Kyung Soo, có chuyện gì?”

“Hyung, hyung xem này, cái nồi cơm của em, nó…huhuhu, nó không còn là cái nồi nữa rồi”. D.O vừa quẹt nước mũi lên áo Kris, vừa đưa Kris cái nồi cơm đã không còn nguyên vẹn. Nồi cơm màu đen giờ đã được sơn 12 màu khác nhau, từ cái nắp nồi bị biến thành cái đít nồi, dây cắm điện được thay bằng vải cottonmềmthấm nước. Nói chung, tổng kết 1 câu: từ cái nồi cơm yêu dấu của D.O umma nay đã trở thành một món đồ chơi thứ thiệt.

D.O tức giận vô cùng, hậm hực đi qua đi lại tìm đứa phá nồi của mình. Mấy ngày hôm nay, D.O ngày nào cũng cho cả bọn ăn mì gói thay vì ăn cơm >”<. 11 người kia rất ư là ủy khuất nhưng biết làm gì đây bây giờ? Sau khi thảo luận, 2 leader Kris và Suho cử Kai đi hạ nhiệt cho Đô. Lúc Kai đi vào nhà bếp thì D.O đang bằm thịt. Hôm nay D.O có chút nhân tính cho ăn mì gói với thịt bằm. Kai tự hỏi D.O đang bằm thịt hay đang giết người vậy, vẻ mặt sao mà sát khí quá.

“Hyung à, đừng có ăn mì nữa được không?”. Kai nuốt nước miếng khi thấy D.O quay lại với vẻ không thân thiện cho lắm.

Thế là D.O nhà ta phán 1 câu xanh rờn: “Chừng nào cái nồi chưa có, thủ phạm tìm chưa ra thì đừng hòng ăn cơm!”

Và kết quả là cả bọn phải ăn mì mấy ngày liền! Baek Hyun với Chan Yeol cứ nơm nớp lo sợ ai sẽ phát hiện ra trò đùa dai của hai người. Ngày nào Baek Hyun và Chan Yeol cũng đọc kinh cầu nguyện đều đặn, hi vọng sẽ tai qua nạn khỏi cái kiếp nạn này. Nhưng mà phá được D.O umma cũng có cái thú của nó, thấy vẻ mặt tức giận của D.O, đôi mắt lúc nào cũng trợn ngược lên hù dọa Kai làm hai thằng nhóc rất ư là khoái chí.

Lại một buổi tối, khi 10 người kia đã đi ngủ thì Baek Hyun nói với Chan Yeol: “Chan à, Kris hyung lúc nào cũng đứng trước gương mấy tiếng đồng hồ, nhìn thấy ghét!”

Chan Yeol khó hiểu nhìn Baek Hyun: “Sao ghét?”

“Ai bảo hyung ấy đẹp trai hơn mình, xí!”. Baek Hyun bĩu môi.

Rồi cái gương của Kris đại đế đã được Baek Hyun dán băng keo hình EXO planet, chỉ chừa đúng một cái lỗ nhỏ xíu bằng ngón tay.

EXO mấy hôm nay náo loạn cả lên, lí do? Có 2 tên gây rối trong nhà mà chưa bị tìm ra. Kris đang điên với cái gương của mình. Se Hun đề xuất kiểm tra xem ai gây rối, thủ phạm chắc chắn là 1 trong 12 tên chứ không ngoài ai cả! Xiu Min tí ta tí tởn lấy ra cái máy chống nói dối, nói là ai mà nói dối sẽ bị chết rất thê thảm. Chan Yeol cùng Baek Hyun hai đứa nhìn nhau run lẩy bẩy.

“Hyung ơi cho em hỏi, cái máy này chống nói dối ạ?”

“Ừ”

“Thế có chết không hyung?”

“Có thể”

“Thế lỡ chết thì làm sao bây giờ?”

“Bất quá bị điện giật xíu thôi, tệ lắm là bị điên thôi chứ có gì đâu nhỉ?”. Chen từ đâu chen vô, đứng ở ngoài khoanh tay rồi lắc lắc đầu.

“Này, làm sao bây giờ?”. Baek Hyun nói nhỏ vào tai Chan Yeol.

Luhan đập vai Baek Hyun. Baek Hyun giật mình sợ quá khóc thét lên: “AAA, xin lỗi các hyung, em thề với trời cao là em với thằng Chan Yeol không hề làm hư cái nồi của D.O, cũng không phá hư kiếng Kris hyung.”

Chan Yeol đập đầu vào tường: “Baek Hyun à, chết rồi, sao cậu khai ra hết vậy hả, huhuhuhu”

Baek Hyun với Chan Yeol ôm nhau khóc ròng. Hai đứa bị phạt nấu cơm 1 tháng.

Cái trình nấu ăn của hai nhóc này khiến 10 cái bụng kia tiêu chảy còn tệ hơn lần đầu D.O tập nấu ăn.
Và kết quả là 12 con người tự ngược đãi cái dạ dày của nhau. (_ _”)

Phòng 3 – Phòng HunHan

“Hunnie a~~~ Hunnie, lấy bánh cho anh đi, Hunnie~~~”

“Hannie à, sao hyung nói giọng cao thế, xuống giọng đi”

“Hunnie bắt nạt hyung!”

Ơ…

Thế là Lu Han nước mắt lưng tròng chạy sang phòng của Kris để…méc. Khi Lu Han vừa vào, Kris thì đang soi gương cùng Su Ho, không thấy Tao đâu, chắc em ấy đi luyện kiếm rồi.

“Kris… Se Hunnie bắt nạt mình”. Lu Han quyết định ăn vạ trước của phòng của Kris!!!

“Ai da, sao có thêm cục mụn rồi”

“Ai da, hết đẹp trai rồi”

“Ai da, chết rồi, làm sao bây giờ?”

Lu Han ra về với gương mặt ỉu xìu, cái cậu Kris và Su Ho ngày nào chẳng đọ nhan sắc với nhau, mấy cái gương trong nhà đều bị hai người này lấy đi hết, chỉ chừa một cái ở phòng khách để những người khác được chải đầu. Vừa đặt chân về phòng, Lu Han đã trượt chân té xuống đất, đôi môi mọng nước chính thức thân mật cùng đất mẹ.

“Thằng nào dám chơi ta?”. Lu Han gào rú lên, chân tay nhảy đành đạch như cá mắc cạn.

“Eh… Xin lỗi Lu Han hyung, em vừa mới làm đổ dầu ăn, xin lỗi hyung”. Se Hun nói với vẻ mặt hối lỗi.

“EM LÀM GÌ MÀ ĐỂ DẦU ĂN TRONG PHÒNG NGỦ THẾ HẢ?”. Lu Han vừa hú vừa lấy tay chấm chấm nước mắt.

“Kyung Soo hyung nhờ em mở chai giúp hyung ấy”.

“Híc, chết cái mặt tôi rồi, ôi gãy mũi méo miệng lòi mắt rồi”

“Thôi nín đi hyung, em dẫn hyung đi ăn kem”. Chết khổ với ông anh này!

“Được được để hyung đi thay đồ cái đã”. Lu Han ba chân bốn cẳng chạy vèo vào phòng tắm với vẻ mặt rất chi là toại nguyện. Se Hun thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo bóng lưng đó.

Cậu còn phải khổ dài dài.

Phòng 4 – Phòng KrisTao

“Kris à, con rắn kìa, em sợ quá à”

“ZiTao, hyung lạy em, đó là rắn giả của thằng Baek”

“Kris à, dẫn em đi chơi đi. Buing Buing~~~”

“Kris à, Chan Yeol hyung mới chửi em đấy, nhưng chửi gì thì em không hiểu”

“Kris à, cho em đi với. Buing Buing~~~”

“Buing Buing~~~”

“Buing Buing~~~”

Kris thực sự chẳng thể chịu nổi cái dáng vẻ đó nữa, suốt ngày ZiTao cứ lải nhải bên tai cậu. Ai biểu cậu sinh ra là người yếu lòng cơ chứ, thấy vẻ mặt đáng yêu của em ấy thì cứ phải làm theo những điều em ấy nói. Mình thật là mê sắc mà – Kris thầm nghĩ.

“Tao, em NÍN CHO HYUNG, nghe chưa? Điếc cả tai hyung rồi này. Em có biết vì em mà hyung nổi mấy cục mụn không? Em có biết vì em mà mắt hyung như cú mèo không? Em có biết hyung mập lên không? Em có biết hyung xí trai rồi không? Em có biết thằng Su Ho nó đẹp hơn hyung rồi không? HẢ?”. Kris đang ngồi bên gương nặn mụn thì Tao giở trò Buing Buing với cậu. Và Kris đã nổi điên rồi.

“Em không…em không biết….không biết đâu em đi mách Baek Hyun hyung cho coi”. Tao vừa nói vừa chấm chấm nước mắt.

“Tao, em đừng mách nó, hyung van xin em, đừng em”. Kris vừa nói vừa bám chân Tao.

“Hyung dẫn em đi chơi đi em không mách Baek Hyun hyung nữa!”. Tao bé bỏng nhà ta giờ đây cười rất chi là đểu, Chan Yeol hyung có dạy là nếu Kris không dẫn cậu ra ngoài chơi thì cứ nêu tên hyung ấy hay Baek Hyun hyung là được, đảm bảo Kris sẽ làm theo Tao. Cách này thiệt là hiệu quả mà.

Kris lắc lắc đầu, thầm than sao mà số khổ.

Phòng 5 – Phòng XiuChen

“Lúc còn làm trainer đó, thằng Se Hun nó lùn tịt à, suốt ngày bị Su Ho với anh cười cho thúi mặt mày mà bây giờ nó dám cao hơn anh luôn. Rồi hồi đó lúc Lu Han mới về Hàn đó, nó để tóc chôm chôm nhìn mắc cười lắm, một hôm anh với nó gây lộn nên anh sởn luôn tóc nó. Ê Chen sao em ngủ rồi Chen à”. Xiu Min thì đang thao thao bất tuyệt với cái điệp khúc của mình thì Chen nhà ta quay mặt vô tường lăn ra ngủ.

“Ừ, em chết rồi, lỗ tai em bị hyung giết rồi”. Chen lên tiếng

“Chen này, ăn bánh bao không hyung cho em này, nhiều lắm”. Xiu Min vẫn chưa chịu buông tha cho Chen, tiếp tục lay lay cậu nhóc dậy.

“Hyung à, tha em đi”

“Em ăn bánh bao rồi hẳn ngủ”

“Okie, okie ăn thì ăn, em ăn xong hyung nhớ cho em ngủ nhá, không được nuốt lời”

“Okie okie tất nhiên rồi” Xiu Min đưa ra vẻ mặt rất ư là đáng tin cậy.

Thế là Chen nhà ta đã xơi hết 2 cái bánh bao của Xiu Min cho. Sau một hồi lăn ra ngủ thì thấy có cái gì đó không ổn cho lắm. Cái bụng cứ sột soạt như có cái gì.

Chen quay đầu qua hỏi: “Bánh bao mới mua à hyung?”

“Không! Mua từ hôm qua cơ?”. Xiu Min trả lời.

“Thế hyung bỏ vào tủ lạnh mới hâm lại à?”. Chen bắt đầu có dự cảm không lành.

“Không! Hyung để trong tủ của hyung nãy mới lấy ra.” Xiu Min vừa dứt lời thì Chen ôm bụng nhằm hướng WC mà xông thẳng vào.

Không biết như thế nào, mà cứ cách 5 phút, những thành viên khác của EXO nghe tiếng từ phòng tắm vọng ra như thế này “XIU MIN HYUNG, HYUNG GIẾT EM RỒI, ĐAU BỤNG QUÁ, XIU MIN HYUNGGGGG”

Phòng 6 – Phòng LayHo

Su Ho đang ngồi vắt vẻo trên ghế xem TV, cũng với một trái chuối – chính là thói quen cũ của Lịt lùn. Và không như những lần khác, lần này Lịt cũng xả rác bừa bộn, và vỏ chuối nằm trên mặt đất thân yêu. Thế rồi ngay sau đó, để rồi khi Lịt đi vệ sinh, không mảy may chú ý thì đạp cả vỏ chuối, gương mặt đập xuống đất nằm bất động. Khi Lay vác Lịt lên thì gương mặt Su Ho điển trai đã không còn nguyên vẹn, do quá sốc mà mắt còn trợn trắng, miệng mở to hết cỡ, cái mũi do tiếp xúc với đất mẹ nên nhìn cứ như quả cà chua mới chín.

Lay lê lết trên mặt đất cười lăn lộn, hết lăn trái rồi lăn phải, thi thoảng còn đập đập tay xuống đất: “Ôi Lịt ơi là Lịt, gương mặt gớm thế kia mà còn sống à, như tôi thì tôi đã tự tử từ lâu rồi”

“Cậu im ngay cho tôi, thấy bạn bè bị như thế mà không đau lòng còn cười được à?”. Su Ho tức giận nhăn mặt, vết thương bị đụng nên cậu la oai oái.

“Hí hí, cho chừa cái tội điệu. Điệu cho lắm vào với ông Kris là thế đấy”. Lay vẫn chưa ngừng cười.
“Hứ, biến đi cho tôi nhá, cậu được lắm”.

Lay vừa mở tủ quần áo mình ra thì hét lên một tiếng thất thanh, quay đầu ra nói với Su Ho: “Này Lịt kia, cái tủ của tớ, cậu dám, cậu dám, cậu dám, dám, dám bỏ rác vào tủ mình???”

Su Ho thản nhiên nói: “Ừ hứ, thấy tưởng thùng rác chứ, cho xin lỗi nhe”

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Và Su Ho nhà ta thì đang toại nguyện vì đã chơi xỏ được tên láo lếu này.
.
KTX EXO ngày càng điên loạn, thi thoảng phát ra những âm thanh kinh dị, nhà cửa thì kinh khủng, chỉ có D.O là tội nghiệp, phải dọn dẹp đủ thứ. Thế rồi D.O được bọn nhóc bầu làm umma, và cái chức umma ấy càng kinh khủng hơn là ngày nào tụi nhóc cũng bị umma chửi rủa một phen, nào là không được nói chuyện lúc ăn cơm, không được giỡn to gây mất trật tự, không được bừa bộn, … Tụi nhỏ cũng bất bình lắm, nhưng biết sao bây giờ, vì lỡ bầu umma rồi, với lại, gián chức D.O thì có mà cả bọn nhịn đói. Đó là còn chưa kể KTX EXO sẽ thành cái thùng rác. Bọn nhóc từ từ hòa hợp với nhau, ngày càng thân thiết hơn, nhưng thi thoảng lại phát ra những câu đại loại như:

“Park Chan Yeol, trả lại cái đôi dày độn của tớ đây”

“Kyung Soo hyung, gọi xe cấp cứu mau, dạ dày em đi rồi”

“Se Hun, không chịu đâu, bắt đền em đó”

“Kris hyung, em không biết, dẫn em đi chơi đi mà. Buing Buing~~~”

End chap 2~

Vì chúng ta là đại gia đình EXO – Chap 1

5 Th7

Prologue

SM entertainment là một trong những công ty hàng đầu của showbiz Hàn, đó là nơi nuôi dưỡng những ước mơ trở thành ngôi sao hàng đầu châu Á cũng như quốc tế. Việc chọn lựa các thần tượng cũng vì thế mà rất gắt gao, các thực tập viên sau khi trải qua quá trình đào tạo còn phải vượt qua kì thi chính thức của công ty, sau đó mới chính thức debut. Cuối năm 2011 – đầu năm 2012, SM đã ra mắt các teaser của 12 thành viên, chính thức công bố thông tin của nhóm nhạc mới mang tên EXO. EXO đến từ hành tinh ngoài hệ mặt trời, gồm 12 thành viên, là thế hệ đầu 9x, với những biệt tài khác nhau. EXO được chia làm hai nhóm, một nhóm hoạt động bên Trung Quốc EXO-M, nhóm hoạt động bên Hàn Quốc EXO-K, thế nhưng, họ đều là những con người đến từ EXO planet…
Và những câu chuyện đằng sau ống kính bắt đầu.
Hạnh phúc, niềm vui lẫn nước mắt…

1. EXO gặp nhau như thế nào?

Ngày thứ nhất
Thời tiết ở Seoul hôm nay rất lạnh, tuyết Seoul không chỉ lạnh mà còn làm người ta trở nên đóng băng. Kai, Chan Yeol và Su Ho hôm nay đang háo hức chờ đợi 9 thành viên còn lại của EXO. Đại loại là vì Kai, Chan Yeol và Su Ho làm trainer rất lâu từ trước. Hôm nay công ty đưa ra thông báo chính thức sẽ ra mắt một nhóm nhạc mới mang tên EXO, bao gồm 12 thành viên. Sau ngày thi vào tháng trước, họ đã chọn ra 12 thực tập sinh xứng đáng nhất. Để làm tăng tình đồng đội, công ty quyết định cho 12 người cùng sống chung một mái nhà. Đó là lí do hôm nay tại sao ba thằng nhóc lại vui đến vậy!

Chan Yeol đang nằm vắt vẻo trên ghế đung đưa đôi chân dài của cậu ta, miệng thì nhai tóp tép kẹo cao su!

Và Kai thì nãy giờ cứ hét lên hét xuống vì Chan tửng. Chả là Kai thì đang tập nhảy, mà bạn Chan thì đương nhiên đang nằm trên salon. Nhưng vấn đề là ở chỗ này. Nếu như nằm yên thì không nói, đằng này, Chan nhà ta cứ đá chân qua đá chân lại. Lúc đạp ngay chân Kai làm thằng nhỏ đập mặt xuống cạnh bàn, lúc đạp ngay đôi tay ngọc ngà của nó làm thằng nhỏ la oai oái, lúc đạp ngay mông làm Kai chới với. Đã vậy còn ăn kẹo cao su xong, làm rớt xuống đất làm Kai dính nguyên bàn chân vô.

Chan Yeol vẫn hồn nhiên vô tội vạ.

Kai thì đang tức xì khói nhưng không làm được gì! Khổ thân thằng nhóc, nhỏ tuổi không được vô lễ với người lớn, nhất là người có bộ não không bình thường như Chan Yeol, Su Ho hyung đã nói vậy!
Cái tivi đang bị bạn Su Ho chỉnh đi chỉnh lại, quay mòng mòng để tìm kênh “Người đẹp trai nhất vũ trụ”. Anh chàng đang muốn xem có ai đẹp bằng mình không. Thế là vừa xem chương trình vừa ăn chuối. Đã vậy còn vứt lung tung đầy nhà!

Ba bạn trẻ này sống với nhau với một cuộc sống sáng-ăn-trưa-ngủ-chiều-chơi-tối-ngủ với phương châm “ở dơ sống lâu”.

Và chuông cửa vang lên phá tan cái không khí yên tĩnh, à không, bừa bộn này!

Su Ho mắt vẵn dán chặt vào cái ti vi, Chan Yeol vừa nhịp chân vừa nói với Kai:
“Jong In cưng, ra ngoài mở cửa!”

Kai thì đang ngồi bôi thuốc lên vết thương mà Chan nhà ta đã gây ra, đương nhiên, khi như vậy thì ai chả bực, vừa mới bị đánh bầm dập, lại còn bị sai vặt, sao không tức chứ?

“Tại sao lại là em?”

“Vì em nhỏ tuổi nhất, đi đi cưng, ngoan~”

Lại là lí do này, Kai vừa đi vừa lẩm bẩm. Với gương mặt của một bà La Sát, Kai đùng đùng mở cửa ra:
“THẰNG NÀO VẬY? TỪ TỪ NGƯỜI TA MỞ CỬA! BẤM CHUÔNG QUÀI KHÔNG MỆT HẢ?”

Trước mặt Kai là 3 gương mặt với ba biểu cảm khác nhau: sửng sốt, rưng rưng, lạnh lùng.

Người thứ nhất cao bằng Kai, với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì cả!

Người thứ hai trong tròng mắt đã có hai hàng lệ rưng rưng.

Người thứ ba khoanh hai tay trước ngực. Và điều mà Kai rất ấn tượng là chiều cao kinh khủng của người này. Còn cao hơn Chan Yeol hyung nữa cơ! Oa~~~ thiệt ngưỡng mộ quá đi à!!!

Người thứ ba quay sang hỏi người thứ nhất bằng tiếng Kai không hiểu: “Em có hiểu cậu ấy vừa nói gì không?”

Người thứ nhất đáp bằng tiếng Kai cũng không hiểu nốt: “Em không biết”

Người thứ ba tức giận: “Ngoài câu đó em không biết nói câu khác à, sáng giờ sao cứ nói câu này mãi thế hử?”

Người thứ nhất gãi đầu nói bằng tiếng Hàn: “Em không biết”

Kai đang tưởng tượng người thứ ba hỏi người thứ nhất rằng cậu có đẹp không, người thứ nhất đáp rằng từ trước đến giờ chưa thấy ai đẹp như vậy, người thứ ba tức giận với người thứ nhất dám khen Kai trước mặt anh ta nên chửi người thứ nhất. Kai đang một mình suy diễn thì người thứ hai đã lấy tay lau nước mặt, bước đến trước mặt cậu và nói:

“Tôi không biết cậu tại sao tức giận, nhưng dù sao vẫn mong làm quen với cậu. Tôi tên là Lu Han, người cao cao này là Yi Fan, người kia là Tao.”

“Xin chào, tôi tên là Wu Yi Fan”

“Xin chào oppa, em tên là Huang Zi Tao”

Kai shock tập 1.

OMG Oh My God, Kai đang ngạc nhiên vì chữ oppa thì Lu Han bật cười:
“Quên không nói, chúng tôi đều là người Trung Quốc, thằng nhóc Tao này chưa rành tiếng Hàn”

“Lu Han lớn tháng hơn cả tôi đấy, cậu ấy sinh năm 90, Tao nhỏ hơn cậu ấy nên cậu ấy gọi Tao là nhóc”
Thấy Kai há mồm ra còn to hơn vì nghe chữ “nhóc”, Kris giải thích.

Kai shock tập 2.

“Xin lỗi mọi người, vì em nóng tính quá, chả là em đang bực cái ông … à mà thôi, mời mọi người vào nhà”
.
Vừa thấy Kris bước vào nhà, Lịt lùn Su Ho nhà ta chạy tót lên, chân quấn lấy người Kris, tay ôm chặt cổ Kris hét lên:
“Nói, người phương nào, con cái nhà ai, cha mẹ tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, cao mét mấy, sao đẹp trai quá vậy hử?”

Kris mặt mày tái mét nhìn Kai cầu cứu. Kai thì lắc đầu rồi chậc môi: ôi, thói quen cũ, thấy người đẹp hơn mình là nổi lòng ghen của ông Lịt!

Lu Han còn thảm hơn, vừa vào đã bị Chan Yeol nhéo sưng cái má.

Kai đề nghị 3 người giới thiệu bản thân để giải thoát cho Kris và Lu Han.

“Xin chào mọi người, tớ là Lu Han, 3 chúng tớ đều đền từ Trung Quốc, mong mọi người chỉ bảo”

“Tôi là Yi Fan, mọi người có thể gọi tôi là Kris cho dễ nhớ”

“…”

Im ắng~~~

“Ủa? Chết cha! Tao đâu?”. Lu Han hét lên khi không thấy người em bé bỏng của mình.

Nhìn trái nhìn phải, không thấy. Lịt đang cố tìm giống bọn họ. Và khi Lịt lùn nhìn lên! Có một người đang đứng cầm cây kiếm – bảo vật của Chan Yeol!

Chan Yeol hét lên thất thanh:
“AAAAAAAAAAAAAA, di vật của bà ngoại tôi, aaaaaaaa, thanh trường kiếm của tôi, TRÁNH RA tránh aaaaaaaa”

Chan Yeol vừa chạy vừa hét về phía Tao, đó là thanh kiếm dùng để chơi đột kích của cậu chàng. Chơi đột kích một mình thôi vì chả có ai chơi cùng, Kai bận tập vũ đạo, Su Ho thì cả ngày ôm ti vi. Nói vậy cho xôm thôi chứ làm gì là di vật, lỡ như có ai làm gãy còn đền bù thiệt hại nhiều chút. Nếu mọi người mà biết Chan Yeol nhà ta mua một tá kiếm giả 10 cái/30 won (tương đương 50k 10 cái) là chết!

“Phù ~ may quá, không gãy kiếm”. Chan Yeol vừa nói vừa ôm kiếm vào lòng. Su Ho day day huyệt thái dương thầm than chứng bệnh Chan Yeol lại phát tác~~~

“Để Lu Han giới thiệu cho Tao, cậu ấy không rành tiếng Hàn. Tao tên là Tao, người Trung đang tập học tiếng Hàn. Kris là người phiên dịch cho cậu ấy!”

Kris quay sang nói với Tao: “Nào, Tao, chào mọi người bằng tiếng Hàn đi”

Tao bày ra bộ mặt vô tội: “Em không biết”

“Dẹp câu đó cho anh, hôm qua anh dạy em rồi mà, cái câu anh nói đó, nhớ không?”

“Em không biết!”

Chan Yeol chớp chớp mắt hỏi Tao:
“Ngoài câu này ra, em còn biết nói gì nữa không?”

Và Tao đương nhiên không hiểu Chan Yeol nói gì, tiếng được tiếng mất, cậu hốt hoảng la lên một câu khiến mọi người không thất vọng:
“Em không biết mà”

Và thế là cả bọn-cùng-shock-tập-hai.

Ơ…

Hình như…

“Tại sao là ba mà không phải là bốn?”. Sau khi tháo cánh tay Su Ho đang bám vào mình, Kris đột nhiên lên tiếng.

Lu Han cũng gãi đầu đầy thắc mắc. Nhíu nhíu mày rồi Lu Han thét lên: “AAAAAAAAAA, Yi Xing đâu???????”

“Em ở đây!”. Lay đột nhiên lên tiếng làm Lu Han sợ quá ngất xỉu tại chỗ.

Chả là lúc nãy khi đi đường thấy có hai thằng bé cãi nhau nên cậu đứng lại xem vui, vậy nên mới lạc mất 3 người kia. Vất vả lắm mới tìm được đến đây qua hàng trăm cây số giữa mùa tuyết rơi Seoul này! Các hyung thật ác quá đi!!

“Các người không chờ em!”. Lay phụng phịu. “A, xin giới thiệu với mọi người, tôi tên là Yi Xing, nick name là Lay, rất vui được làm quen.”

Chan Yeol, Su Ho và Kai từng người bắt tay với Lay.

Chan Yeol đột nhiên đưa tay lên mũi ngửi rồi nói: “Sao hôi vậy?”

Và Lay trợn ngược mắt rồi khóc thét: “AAAA, nãy có con chim ị lên tay mình!!!!!!!!!!!!!!!!”

6 người còn lại ngất xỉu tại chỗ.
.
.
Ngày thứ hai
Sáu người cùng ngồi quây quần bên nhau để ăn mì. Chan Yeol liên tục gắp mì trong nồi với Lu Han. Su Ho ngồi ngắm Kris mãi khiến Kris thấy nổi da gà. Tao cúi mặt ngồi lặng lẽ ăn mì, có lẽ cậu nhóc còn khá ngại ngùng. Kai đang ngủ trong phòng vì phản ứng phụ của việc tập nhảy quá độ. Tội nghiệp thằng nhóc – Chan Yeol nghĩ thầm – May không có nó, không thôi nó lại dành ăn với mình – Cu cậu cười toét miệng rồi lại nhăn mặt – Ơ! Anh Lu Lu này ăn nhiều thế!

Và hôm nay, tất cả 12 thành viên sẽ được gặp nhau, còn 5 người nữa!

Chan Yeol đang rất hồi hộp. Rồi chuông cửa vang lên, Chan Yeol bỏ ngay bát mì xuống chạy ra mở cửa mời 5 người bước vào!
Chan Yeol xòe bàn tay đếm đi đếm lại. Một, hai, ba, bốn. Bốn, ba, hai, một! Ủa, sao có bốn à? Thôi kệ, chắc não mình đang teo lại! Bỏ qua, không sao!

“Xin chào mình là Xiu Min”

“Tớ là Chen”

“Tên em là Se Hun, hihihi”

“Tớ là Byun Baek Hyun~~~” Nói xong còn cố lên giọng âm cuối!

Lay gãi gãi đầu, gật gật đầu: “Ơ, nhóm mình 11 người à?”

“Không, còn một người nữa!”

“Ai cơ?”

“Là Kyung Soo ấy”. Baek Hyun vỗ vỗ vai Lay. “Cậu ấy đi mua đồ ăn rồi.”

“Woa, bộ cậu ấy nấu ăn giỏi lắm sao?”. Chan Yeol sáng mắt nhìn Baek Hyun rồi cười nham nhở.
Baek Hyun, Xiu Min, Chen cùng Se Hun nhìn nhau, vẻ mặt 4 người đều rất kì lạ.

“A, có người, cậu ấy là Kyung Soo à?”. Lịt lùn nãy giờ nghe ngóng thông tin quay sang hỏi mọi người, chưa ai nói thì người kia đã đáp:
“Ừ, tớ là Kyung Soo, mọi người gọi tớ là D.O nha cho thân mật. Tớ có mua đồ nấu cho mọi người đây!”

Kết quả không như Baek Hyun, Xiu Min, Chen cùng Se Hun dự đoán. Mới đầu, mấy người còn lại ai cũng hăm hở nhìn món D.O nấu, thoạt nhìn thì rất ngon nhưng mà khi ăn xong miếng đầu tiên mới biết cái lừa tình của nó. Mọi người đều cố gắng từ chối khéo để D.O không phiền lòng.

“Hay là cậu cứ ăn đi”. Xiu Min nói

D.O nở một nụ cười hồn nhiên: “Không, nãy tớ ăn bánh mì rồi, tớ cố tình nấu cho mọi người mà!”

Một vị cứu tinh đã xuất hiện, Kai ngủ nãy giờ đi ra ngoài, thấy mọi người ngồi ở bàn ăn, Kai liền ba chân bốn cẳng chạy đến: “Đói quá, cho em ăn với!”

10 người kia đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, ai nấy trong bụng đều tạ tội với Kai bé bỏng rồi điên cuồng gấp thức ăn cho Kai.

Kai bé bỏng cảm động trước các hành động thương yêu của các hyung. Và trong đôi mắt Kai, những ánh nhìn kinh dị của 10 người kia trở thành đôi mắt yêu thương trong Kai.

Niềm vui sướng tràn ngập trong D.O khi có người ăn mê say thức ăn cậu nấu!

Ôi! Số trời đã định. Và thức ăn D.O làm ngày hôm ấy làm Kai nhập viện 12 ngày vì tiêu chảy cấp!
Đó là giai đoạn khổ cực của cả nhóm khi D.O trong giai đoạn thực tập nấu ăn. Đương nhiên bây giờ D.O đã trở thành umma của nhóm về khoản nấu ăn rồi. Chuyện đó đã thành quá khứ! Nhưng vẫn mãi là nỗi ám ảnh của Kai!

Và trong một lần họp chọn phòng.
Chan Yeol chung phòng với Baek Hyun.
Kris chung phòng với Tao.
Se Hun chung phòng với Lu Han.
Lay chung phòng với Su Ho.
Xiu Min chung phòng với Chen.

Người còn lại tất nhiên là Kai với D.O. Kai sống chết cũng không dám ở với D.O, vì Kai rất bừa bội, cậu không muốn Đô umma lải nhải bên tai mãi, lại còn cái lần nhập viện vì ăn thức ăn của D.O nữa chứ! Nhưng vì là hàng ngũ maknae, dưới sự hăm dọa của các hyung, cậu đành cắn răng chấp nhận sự thật đau lòng: chung phòng với Đô umma!!!
.
.
Kết thúc ngày làm quen, buổi tối, EXO ngồi quây quần bên nhau.

Kris đại đế dọng dạc tuyên bố: “Các cậu, tuy chúng ta đến từ những nơi khác nhau, nhưng, tớ mong mọi người yêu thương nhau, bảo vệ nhau, chăm sóc nhau. Từ nay, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.”

Tất cả đồng thanh đáp: “Đúng! Vì chúng ta là đại gia đình EXO!”

~End chap 1~

Vì chúng ta là đại gia đình EXO

5 Th7

Author : princessbrainy : Au tên là Như Quỳnh, mọi người cứ gọi là Quỳnh cho thân mật ^^

Rating : K+

Category : điên loạn, đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc

Status : Đã hoàn thành :)

DisClaimer : EXO thuộc về nhau, không thuộc về au (buồn nhưng đành chấp nhận sự thật). “But authour is God” trong fic này, nên mọi người đừng chém khi au dìm hàng các giai nhé!

Pairings: KaiDo, ChanBaek, HunHan, KrisTao, XiuChen, LayHo và còn tùy vào các bạn trẻ (Bản thân au là ship KaiDo + ChanBaek nên có thể sẽ ưu tiên cho 2 couple này ^^)

Summary : EXO là một nhóm nhạc tân binh nửa đầu năm 2012. Với những nhiệt huyết tuổi trẻ, gương mặt điển trai, mỗi người một tài năng khác nhau, họ đã chiếm được hàng ngàn, hàng triệu trái tim của người hâm mộ. Thế nhưng, sẽ ra sao khi…
Đằng sau sân khấu…

Xiu Min hoạt bát và lanh lợi là một máy nói không ngừng nghỉ
Lu Han dễ thương sở hữu gương mặt baby vô đối là con người mít ướt
Kris đại đế lạnh lùng đẹp trai là sự tự kỉ vô đối
Su Ho gương mẫu là cuộc sống bê bối, vô ý tứ
Lay tỏa nắng với má lúm đồng tiền là thói cười lên nỗi đau người khác
Baek Hyun chàng trai có nụ cười dễ mến là bệnh “hâm” giai đoạn cuối
Chen điềm đạm là những câu nói bất hủ
Chan Yeol happy virus là ổ điên loạn tửng nhất mọi thời đại
D.O mắt to ngơ ngác là thói hay quên của người già
Tao dịu dàng là máy tính chỉ có một câu nói: “Em không biết”
Kai nam tính là người tham ăn ham chơi bê bối
Se Hun làn da trắng sữa là con người “manly”…

Bản chất thực và đời sống riêng của từng thành viên…
Sẽ ra sao khi 12 con người ấy gặp nhau, quen biết, cùng nhau sống dưới một mái nhà…
Và cùng nhau điên loạn…

Chap 1 || Chap 2 ||  Chap 3

(hoàn)

Ebook prc [click here]