Vì chúng ta là đại gia đình EXO – Chap 2

5 Th7

2. Phòng đôi?

Phòng 1 – Phòng KaiDo
“Hyung à, Kyung Soo hyung, em lạy hyung, van ngàn lần xin hyung, em không muốn thử cái thứ đó đâu!”. Kai đang nằm trên giường của mình thì bị D.O kéo tuột khỏi giường. Chả là D.O umma vừa mới chế ra cái món quái quỉ gì đó, mà mỗi lần chế ra món mới, D.O khôn ngoan chẳng bao giờ tự mình nếm cả, vì lí do là: “Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng mắt hơn người trong cuộc!”. D.O cũng không đi tìm ai khác ngoài Kai – cậu em bé bỏng cùng phòng với mình. Lí do? Bởi vì 10 cái mũi kia khi vừa đánh hơi thấy mùi thức ăn lạ là liền chạy mất dép. Và theo như lời D.O nói, nấu món mới cậu sẽ luôn cho người yêu quí nhất ăn. Mà người yêu quí nhất của Đô umma là ai? Đương nhiên là Kai.

Đô hướng đôi mắt to tròn đen láy về phía Kai, mắt chớp chớp mấy cái: “Jong In à, hyung biết em thương hyung mà!”

Ack~ lại giở trò cũ.

“Nhưng hyung à, em no lắm!”

“Ừ, thế ngày mai 11 phần ăn sáng thôi nhỉ? Jong In nhà ta no rồi!”. D.O vừa cười vừa kèm theo gương mặt “cứ thử không ăn đi”.

“Hyung à, em ăn em ăn, huhuhuhu”. Kai vừa cướp dĩa bánh của Đô umma vừa lau nước mắt. Huhuhu, sao số tôi khổ thế này. Đã là maknae, lúc trước sống với ông Chan thì bị ổng sai vặt, giờ sống với D.O, tưởng có ô sin, ai dè phải chà đạp cái dạ dày đáng thương. Mấy người được lắm! Mai ta bày bừa cho ngươi dọn cho biết!

D.O vỗ vỗ lưng Kai, cười rất chi là hạnh phúc.

“Hyung…”

“Giề? Ăn thì lo ăn đi! Sao lắm mồm thế!”

“Kyung Soo hyung, em thấy…”

“Ăn từ từ thôi, ngon quá chứ gì?”

“Có mùi gì kì lắm hyung ạ”

“Nói bậy, thơm vậy mà!”

“Hyung thử đi!, em nói thiệt!”

D.O với vẻ mặt-làm-gì-có-chuyện-đó nếm thử một miếng bánh. Nếm lần 1, hình như kì kì sao á, lần 2, có-vấn-đề, lần 3 D.O chắc chắn 100% mình đã lỡ làm sai cái gì đó? Là cái gì nhỉ?

Kai vẫn hồn nhiên vừa nhai bánh vừa hỏi D.O: “Sao thế hyung, không có gì à?”.

“CHẾT RỒI, HYUNG LỠ BỎ NHẦM BỘT CÀ RI THAY VÌ CHO TRỨNG VÀO BÁNH! CHẾT RỒI! MÓN BÁNH ĐÔ UMMA CỦA TÔI”. D.O vừa nói vừa nhảy tưng tưng, cậu nhóc vò đầu bứt tai rồi một mạch chạy ra khỏi phòng để mặc người anh em của mình trong phòng.

Tội cho Kai, cậu bé vừa nghe D.O hét lên, chưa kịp định thần, cũng chưa kịp nhả miếng bánh cuối cùng, chưa để lại lời trăn trối đã ngã lăn đùng ra xỉu tại chỗ!

Phòng 2 – Phòng ChanBaek

“Baek à ! Chúng mình chơi War tiếp đi, hay là nhảy Audition đi? Tớ chán quá à!”. Chan Yeol vừa nói vừa hí hửng bật màn hình lên.

“Này, thằng tửng kia, bộ cậu không biết chán à?”. Nghĩ sao vậy, cả ngày ngồi trước máy tính chơi mấy trò ảo chán chết rồi!

Chan Yeol trề môi, định phản bác lại nhưng ngẫm lại cũng đúng, thế nên bèn hỏi: “Thế giờ tụi mình nên làm gì cơ?”

Baek Hyun cười đểu, nói thì thầm vào tai Chan Yeol. Hai đứa bàn bạc xong, nhìn nhau cười nham nhở!
.

Và một buổi sáng nọ, khi mọi người đang yên giấc thì bỗng một giọng hót thánh thót, à không, giọng hét kinh khủng của Đô umma vang lên:
“AAAAAAAAA, cái nồi cơm của tôi! LÀ AI? ĐỨA NÀO DÁM PHÁ???”

Kris là người dậy đầu tiên, dụi dụi đôi mắt của mình hỏi D.O: “Sao vậy Kyung Soo, có chuyện gì?”

“Hyung, hyung xem này, cái nồi cơm của em, nó…huhuhu, nó không còn là cái nồi nữa rồi”. D.O vừa quẹt nước mũi lên áo Kris, vừa đưa Kris cái nồi cơm đã không còn nguyên vẹn. Nồi cơm màu đen giờ đã được sơn 12 màu khác nhau, từ cái nắp nồi bị biến thành cái đít nồi, dây cắm điện được thay bằng vải cottonmềmthấm nước. Nói chung, tổng kết 1 câu: từ cái nồi cơm yêu dấu của D.O umma nay đã trở thành một món đồ chơi thứ thiệt.

D.O tức giận vô cùng, hậm hực đi qua đi lại tìm đứa phá nồi của mình. Mấy ngày hôm nay, D.O ngày nào cũng cho cả bọn ăn mì gói thay vì ăn cơm >”<. 11 người kia rất ư là ủy khuất nhưng biết làm gì đây bây giờ? Sau khi thảo luận, 2 leader Kris và Suho cử Kai đi hạ nhiệt cho Đô. Lúc Kai đi vào nhà bếp thì D.O đang bằm thịt. Hôm nay D.O có chút nhân tính cho ăn mì gói với thịt bằm. Kai tự hỏi D.O đang bằm thịt hay đang giết người vậy, vẻ mặt sao mà sát khí quá.

“Hyung à, đừng có ăn mì nữa được không?”. Kai nuốt nước miếng khi thấy D.O quay lại với vẻ không thân thiện cho lắm.

Thế là D.O nhà ta phán 1 câu xanh rờn: “Chừng nào cái nồi chưa có, thủ phạm tìm chưa ra thì đừng hòng ăn cơm!”

Và kết quả là cả bọn phải ăn mì mấy ngày liền! Baek Hyun với Chan Yeol cứ nơm nớp lo sợ ai sẽ phát hiện ra trò đùa dai của hai người. Ngày nào Baek Hyun và Chan Yeol cũng đọc kinh cầu nguyện đều đặn, hi vọng sẽ tai qua nạn khỏi cái kiếp nạn này. Nhưng mà phá được D.O umma cũng có cái thú của nó, thấy vẻ mặt tức giận của D.O, đôi mắt lúc nào cũng trợn ngược lên hù dọa Kai làm hai thằng nhóc rất ư là khoái chí.

Lại một buổi tối, khi 10 người kia đã đi ngủ thì Baek Hyun nói với Chan Yeol: “Chan à, Kris hyung lúc nào cũng đứng trước gương mấy tiếng đồng hồ, nhìn thấy ghét!”

Chan Yeol khó hiểu nhìn Baek Hyun: “Sao ghét?”

“Ai bảo hyung ấy đẹp trai hơn mình, xí!”. Baek Hyun bĩu môi.

Rồi cái gương của Kris đại đế đã được Baek Hyun dán băng keo hình EXO planet, chỉ chừa đúng một cái lỗ nhỏ xíu bằng ngón tay.

EXO mấy hôm nay náo loạn cả lên, lí do? Có 2 tên gây rối trong nhà mà chưa bị tìm ra. Kris đang điên với cái gương của mình. Se Hun đề xuất kiểm tra xem ai gây rối, thủ phạm chắc chắn là 1 trong 12 tên chứ không ngoài ai cả! Xiu Min tí ta tí tởn lấy ra cái máy chống nói dối, nói là ai mà nói dối sẽ bị chết rất thê thảm. Chan Yeol cùng Baek Hyun hai đứa nhìn nhau run lẩy bẩy.

“Hyung ơi cho em hỏi, cái máy này chống nói dối ạ?”

“Ừ”

“Thế có chết không hyung?”

“Có thể”

“Thế lỡ chết thì làm sao bây giờ?”

“Bất quá bị điện giật xíu thôi, tệ lắm là bị điên thôi chứ có gì đâu nhỉ?”. Chen từ đâu chen vô, đứng ở ngoài khoanh tay rồi lắc lắc đầu.

“Này, làm sao bây giờ?”. Baek Hyun nói nhỏ vào tai Chan Yeol.

Luhan đập vai Baek Hyun. Baek Hyun giật mình sợ quá khóc thét lên: “AAA, xin lỗi các hyung, em thề với trời cao là em với thằng Chan Yeol không hề làm hư cái nồi của D.O, cũng không phá hư kiếng Kris hyung.”

Chan Yeol đập đầu vào tường: “Baek Hyun à, chết rồi, sao cậu khai ra hết vậy hả, huhuhuhu”

Baek Hyun với Chan Yeol ôm nhau khóc ròng. Hai đứa bị phạt nấu cơm 1 tháng.

Cái trình nấu ăn của hai nhóc này khiến 10 cái bụng kia tiêu chảy còn tệ hơn lần đầu D.O tập nấu ăn.
Và kết quả là 12 con người tự ngược đãi cái dạ dày của nhau. (_ _”)

Phòng 3 – Phòng HunHan

“Hunnie a~~~ Hunnie, lấy bánh cho anh đi, Hunnie~~~”

“Hannie à, sao hyung nói giọng cao thế, xuống giọng đi”

“Hunnie bắt nạt hyung!”

Ơ…

Thế là Lu Han nước mắt lưng tròng chạy sang phòng của Kris để…méc. Khi Lu Han vừa vào, Kris thì đang soi gương cùng Su Ho, không thấy Tao đâu, chắc em ấy đi luyện kiếm rồi.

“Kris… Se Hunnie bắt nạt mình”. Lu Han quyết định ăn vạ trước của phòng của Kris!!!

“Ai da, sao có thêm cục mụn rồi”

“Ai da, hết đẹp trai rồi”

“Ai da, chết rồi, làm sao bây giờ?”

Lu Han ra về với gương mặt ỉu xìu, cái cậu Kris và Su Ho ngày nào chẳng đọ nhan sắc với nhau, mấy cái gương trong nhà đều bị hai người này lấy đi hết, chỉ chừa một cái ở phòng khách để những người khác được chải đầu. Vừa đặt chân về phòng, Lu Han đã trượt chân té xuống đất, đôi môi mọng nước chính thức thân mật cùng đất mẹ.

“Thằng nào dám chơi ta?”. Lu Han gào rú lên, chân tay nhảy đành đạch như cá mắc cạn.

“Eh… Xin lỗi Lu Han hyung, em vừa mới làm đổ dầu ăn, xin lỗi hyung”. Se Hun nói với vẻ mặt hối lỗi.

“EM LÀM GÌ MÀ ĐỂ DẦU ĂN TRONG PHÒNG NGỦ THẾ HẢ?”. Lu Han vừa hú vừa lấy tay chấm chấm nước mắt.

“Kyung Soo hyung nhờ em mở chai giúp hyung ấy”.

“Híc, chết cái mặt tôi rồi, ôi gãy mũi méo miệng lòi mắt rồi”

“Thôi nín đi hyung, em dẫn hyung đi ăn kem”. Chết khổ với ông anh này!

“Được được để hyung đi thay đồ cái đã”. Lu Han ba chân bốn cẳng chạy vèo vào phòng tắm với vẻ mặt rất chi là toại nguyện. Se Hun thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo bóng lưng đó.

Cậu còn phải khổ dài dài.

Phòng 4 – Phòng KrisTao

“Kris à, con rắn kìa, em sợ quá à”

“ZiTao, hyung lạy em, đó là rắn giả của thằng Baek”

“Kris à, dẫn em đi chơi đi. Buing Buing~~~”

“Kris à, Chan Yeol hyung mới chửi em đấy, nhưng chửi gì thì em không hiểu”

“Kris à, cho em đi với. Buing Buing~~~”

“Buing Buing~~~”

“Buing Buing~~~”

Kris thực sự chẳng thể chịu nổi cái dáng vẻ đó nữa, suốt ngày ZiTao cứ lải nhải bên tai cậu. Ai biểu cậu sinh ra là người yếu lòng cơ chứ, thấy vẻ mặt đáng yêu của em ấy thì cứ phải làm theo những điều em ấy nói. Mình thật là mê sắc mà – Kris thầm nghĩ.

“Tao, em NÍN CHO HYUNG, nghe chưa? Điếc cả tai hyung rồi này. Em có biết vì em mà hyung nổi mấy cục mụn không? Em có biết vì em mà mắt hyung như cú mèo không? Em có biết hyung mập lên không? Em có biết hyung xí trai rồi không? Em có biết thằng Su Ho nó đẹp hơn hyung rồi không? HẢ?”. Kris đang ngồi bên gương nặn mụn thì Tao giở trò Buing Buing với cậu. Và Kris đã nổi điên rồi.

“Em không…em không biết….không biết đâu em đi mách Baek Hyun hyung cho coi”. Tao vừa nói vừa chấm chấm nước mắt.

“Tao, em đừng mách nó, hyung van xin em, đừng em”. Kris vừa nói vừa bám chân Tao.

“Hyung dẫn em đi chơi đi em không mách Baek Hyun hyung nữa!”. Tao bé bỏng nhà ta giờ đây cười rất chi là đểu, Chan Yeol hyung có dạy là nếu Kris không dẫn cậu ra ngoài chơi thì cứ nêu tên hyung ấy hay Baek Hyun hyung là được, đảm bảo Kris sẽ làm theo Tao. Cách này thiệt là hiệu quả mà.

Kris lắc lắc đầu, thầm than sao mà số khổ.

Phòng 5 – Phòng XiuChen

“Lúc còn làm trainer đó, thằng Se Hun nó lùn tịt à, suốt ngày bị Su Ho với anh cười cho thúi mặt mày mà bây giờ nó dám cao hơn anh luôn. Rồi hồi đó lúc Lu Han mới về Hàn đó, nó để tóc chôm chôm nhìn mắc cười lắm, một hôm anh với nó gây lộn nên anh sởn luôn tóc nó. Ê Chen sao em ngủ rồi Chen à”. Xiu Min thì đang thao thao bất tuyệt với cái điệp khúc của mình thì Chen nhà ta quay mặt vô tường lăn ra ngủ.

“Ừ, em chết rồi, lỗ tai em bị hyung giết rồi”. Chen lên tiếng

“Chen này, ăn bánh bao không hyung cho em này, nhiều lắm”. Xiu Min vẫn chưa chịu buông tha cho Chen, tiếp tục lay lay cậu nhóc dậy.

“Hyung à, tha em đi”

“Em ăn bánh bao rồi hẳn ngủ”

“Okie, okie ăn thì ăn, em ăn xong hyung nhớ cho em ngủ nhá, không được nuốt lời”

“Okie okie tất nhiên rồi” Xiu Min đưa ra vẻ mặt rất ư là đáng tin cậy.

Thế là Chen nhà ta đã xơi hết 2 cái bánh bao của Xiu Min cho. Sau một hồi lăn ra ngủ thì thấy có cái gì đó không ổn cho lắm. Cái bụng cứ sột soạt như có cái gì.

Chen quay đầu qua hỏi: “Bánh bao mới mua à hyung?”

“Không! Mua từ hôm qua cơ?”. Xiu Min trả lời.

“Thế hyung bỏ vào tủ lạnh mới hâm lại à?”. Chen bắt đầu có dự cảm không lành.

“Không! Hyung để trong tủ của hyung nãy mới lấy ra.” Xiu Min vừa dứt lời thì Chen ôm bụng nhằm hướng WC mà xông thẳng vào.

Không biết như thế nào, mà cứ cách 5 phút, những thành viên khác của EXO nghe tiếng từ phòng tắm vọng ra như thế này “XIU MIN HYUNG, HYUNG GIẾT EM RỒI, ĐAU BỤNG QUÁ, XIU MIN HYUNGGGGG”

Phòng 6 – Phòng LayHo

Su Ho đang ngồi vắt vẻo trên ghế xem TV, cũng với một trái chuối – chính là thói quen cũ của Lịt lùn. Và không như những lần khác, lần này Lịt cũng xả rác bừa bộn, và vỏ chuối nằm trên mặt đất thân yêu. Thế rồi ngay sau đó, để rồi khi Lịt đi vệ sinh, không mảy may chú ý thì đạp cả vỏ chuối, gương mặt đập xuống đất nằm bất động. Khi Lay vác Lịt lên thì gương mặt Su Ho điển trai đã không còn nguyên vẹn, do quá sốc mà mắt còn trợn trắng, miệng mở to hết cỡ, cái mũi do tiếp xúc với đất mẹ nên nhìn cứ như quả cà chua mới chín.

Lay lê lết trên mặt đất cười lăn lộn, hết lăn trái rồi lăn phải, thi thoảng còn đập đập tay xuống đất: “Ôi Lịt ơi là Lịt, gương mặt gớm thế kia mà còn sống à, như tôi thì tôi đã tự tử từ lâu rồi”

“Cậu im ngay cho tôi, thấy bạn bè bị như thế mà không đau lòng còn cười được à?”. Su Ho tức giận nhăn mặt, vết thương bị đụng nên cậu la oai oái.

“Hí hí, cho chừa cái tội điệu. Điệu cho lắm vào với ông Kris là thế đấy”. Lay vẫn chưa ngừng cười.
“Hứ, biến đi cho tôi nhá, cậu được lắm”.

Lay vừa mở tủ quần áo mình ra thì hét lên một tiếng thất thanh, quay đầu ra nói với Su Ho: “Này Lịt kia, cái tủ của tớ, cậu dám, cậu dám, cậu dám, dám, dám bỏ rác vào tủ mình???”

Su Ho thản nhiên nói: “Ừ hứ, thấy tưởng thùng rác chứ, cho xin lỗi nhe”

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Và Su Ho nhà ta thì đang toại nguyện vì đã chơi xỏ được tên láo lếu này.
.
KTX EXO ngày càng điên loạn, thi thoảng phát ra những âm thanh kinh dị, nhà cửa thì kinh khủng, chỉ có D.O là tội nghiệp, phải dọn dẹp đủ thứ. Thế rồi D.O được bọn nhóc bầu làm umma, và cái chức umma ấy càng kinh khủng hơn là ngày nào tụi nhóc cũng bị umma chửi rủa một phen, nào là không được nói chuyện lúc ăn cơm, không được giỡn to gây mất trật tự, không được bừa bộn, … Tụi nhỏ cũng bất bình lắm, nhưng biết sao bây giờ, vì lỡ bầu umma rồi, với lại, gián chức D.O thì có mà cả bọn nhịn đói. Đó là còn chưa kể KTX EXO sẽ thành cái thùng rác. Bọn nhóc từ từ hòa hợp với nhau, ngày càng thân thiết hơn, nhưng thi thoảng lại phát ra những câu đại loại như:

“Park Chan Yeol, trả lại cái đôi dày độn của tớ đây”

“Kyung Soo hyung, gọi xe cấp cứu mau, dạ dày em đi rồi”

“Se Hun, không chịu đâu, bắt đền em đó”

“Kris hyung, em không biết, dẫn em đi chơi đi mà. Buing Buing~~~”

End chap 2~
Advertisements

Một phản hồi to “Vì chúng ta là đại gia đình EXO – Chap 2”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Vì chúng ta là đại gia đình EXO | Yang Yang - 05/07/2013

    […] Chap 2 […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: