Ngoại truyện: Cô gái nhỏ của Byun Baek Hyun

5 Th7

Ngoại truyện: Cô gái nhỏ của Byun Baek Hyun
Vietnamese Translator: princessbrainy
…Là bởi vì anh ngốc nghếch
Anh chẳng biết đến ai ngoài em
Em lại luôn để mắt đến một người khác
Em không hề biết đến cảm nhận của anh
Hình bóng anh không hiện hữu trong kí ức em
Ngay cả những kỉ niệm của chúng ta cũng không tồn tại
Anh, người luôn hướng về em
Ngày qua ngày, nước mắt anh lại cứ thế rơi
Chỉ cần được nhìn em từ phía sau
Anh đã thấy thật hạnh phúc
Ngay cả khi em không biết đến nỗi lòng của anh
Đến cuối cùng, em lướt qua anh như một cơn gió…
.
.
Lần đầu cậu thấy may mắn vì là người đầu tiên thấy cô ấy ngất, lần đầu tiên cậu thấy mình hơn Lu Han một chút, lần đầu tiên cậu thấy mình thật nhỏ nhen.
Lần đầu tiên Baek Hyun thấy cô ấy là năm cậu mười bảy tuổi.

Tình yêu đầu tiên, thật đẹp mà cũng thật mong manh.

Lúc ấy, cậu vẫn còn là một cậu nhóc vô danh tiểu tốt, chưa một ai bước đến, và có một cô gái nhỏ đã nhẹ nhàng bước vào cuộc sống cậu như thế.

Còn nhớ, đó là một ngày mưa, cậu ngồi trong chiếc xe chờ Sun Young tan học, kéo cửa kính xuống hứng từng giọt mưa rơi. Chuông vang lên, cổng trường đã mở ra, cậu vẫn tiếp tục chờ. Đã rất lâu mà Sun Young còn chưa ra, thiếu chút nữa cậu đã bảo tài xế quay xe chở cậu về nhà trước, đơn giản, cậu chán nản phải chờ đợi một người.

Và cậu thấy cô ấy.

Cô gái nhỏ có nước da trắng sáng, cậu cũng không hiểu tại sao bao nhiêu người mà cậu lại bị cô ấy hấp dẫn. Cũng có lẽ cậu bị ánh mắt to tròn của cô ấy hấp dẫn, hay là vì cánh môi anh đào xinh đẹp, hay là chiếc mũi thanh tú kia. Cũng không biết nữa, cũng có lẽ chỉ vì là cô ấy, vậy thôi. Lần đầu tiên, cậu biết cảm giác tim đập không bình thường là như thế nào. Gương mặt đó, cậu nghĩ chỉ là thoáng qua, nhưng, không ngờ nó lại theo cậu không biết bao nhiêu năm. Cô ấy không có dù, nhưng có vẻ cô ấy thích mưa, cô ấy cũng đưa tay hứng từng giọt mưa vào lòng bàn tay, khóe miệng mỉm cười hạnh phúc. Có một chú mèo hoang đột nhiên đi ngang qua, cô ấy đầu tiên là sợ hãi, cậu còn nhớ, lúc ấy cô ấy còn kêu lên một tiếng, và sau đó, cô ấy lại bế con mèo ấy vào lòng. Lấy cả chiếc cặp che cho chú mèo nhỏ. Cô gái này có những hành động làm cậu phải sửng sốt. Cô ấy quay lưng đi, trước khi cô ấy đi, cậu đã kịp nhìn bảng tên cô ấy: Jung Eun Hee, 10A1. Từ đó, cậu khắc sâu cái tên ấy vào lòng.

Cậu tự nhủ, có lẽ đó chỉ là một phút bồng bột của tuổi trẻ, phải, có lẽ cậu thích cô ấy, nhưng chưa phải là yêu.

Thật trùng hợp, em gái của cậu cũng học cùng lớp với cô ấy. Cậu đành khai thật với Sun Young, con bé cũng ủng hộ cậu chứ không hề cười nhạo như cậu nghĩ. Thì ra cô gái nhỏ ấy tên là Jung Eun Hee, đúng là cái tên ấy, cậu còn bất ngờ hơn khi biết rằng cô ấy là du học sinh Việt Hàn. Cậu cũng không quan tâm về tình yêu ngoại quốc, cậu chỉ cần biết, cô ấy chính là Jung Eun Hee.

Cậu đấu tranh với chính bản thân, cậu cố xóa tên cô ấy. Cậu tự nhủ, có lẽ đó chỉ là say nắng, chỉ là tình yêu của trẻ con. Nhưng, số lần cậu đi đến trường đón Sun Young ngày càng tăng, cậu cũng đến sớm hơn mọi khi, chỉ mong gặp lại cô gái nhỏ ấy. Cả mấy tuần cậu không còn thấy đôi mắt to tròn ấy, cũng không còn thấy hình dáng nhỏ bé trong cơn mưa lần đó.

Sun Young nói với cậu, nó có một cô bạn thân, cô ấy tên là Jung Eun Hee. Cậu chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên nhìn nó. Sun Young kể rằng, Eun Hee học rất giỏi, tính tình lại dễ thương, từ lần nói chuyện đầu tiên thì hai đứa đã trở thành bạn thân. Có lẽ, Sun Young cũng yêu mến cô gái nhỏ ấy.

Cậu lại tiếp tục ngốc nghếch chờ đợi cô ấy, hằng ngày đứng bên góc đường chờ cô ấy tan học. Chỉ cần thấy cô ấy, cậu cũng đủ hạnh phúc. Cô ấy đi làm thêm để trang trải việc học, cậu mang danh nghĩa tài trợ, âm thầm giúp đỡ cô ấy, nói là cô ấy được nhận học bổng. Có học bỏng rồi, cô ấy vẫn đi làm, cậu rất sợ hãi, sợ cô gái nhỏ của cậu bị bắt nạt, vậy là mỗi tối, cậu lại bước theo bóng lưng cô ấy để bảo vệ cô ấy.

Cô ấy xinh đẹp, cô ấy học giỏi, cô ấy tài năng. Còn cậu?

Ngậm thìa vàng từ khi chào đời, công tử nhà giàu? Thực chất cậu chỉ là một học sinh hư hỏng, học hành be bét, cậu không xứng với cô ấy. Có lẽ cả đời này cô ấy cũng chẳng biết cậu. Sun Young vài lần ngỏ ý muốn giới thiệu cậu cho Eun Hee, nhưng cậu không đồng ý. Cậu nói rằng, đây chưa phải là lúc, đến một lúc thích hợp, cậu sẽ gặp mặt cô ấy.

Trở thành thần tượng hàng đầu, chỉ có như vậy mới thu hút được ánh nhìn của cô ấy. Chỉ có như vậy cô ấy mới biết đến cậu.
Lần gặp nhau đầu tiên, cô ấy đã hết tên Kyung Soo chứ không phải cậu, lúc đó đang biểu diễn, cậu bắt gặp ánh mắt sáng như sao ấy, nhưng cô ấy lại gọi tên người khác, chẳng phải cậu. Trái tim cậu đau đớn, có lúc cậu nghĩ có phải cậu nên buông tay cô ấy hay không.

Nhưng, Byun Baek Hyun cậu làm không được, không cách nào buông tay cô ấy.

Lần đó chính thức cậu được đứng trước mặt cô ấy.

“Chào em, bọn anh là EXO”

Cậu giới thiệu mình là EXO, một nhóm nhạc mới nổi chứ không phải là Byun Baek Hyun, một Byun Baek Hyun cách đây 3 năm đã thích cô ấy.

Rồi Sun Young và Joon Ho giả vờ giận nhau, giả vờ đi nước ngoài. Cậu chạy đến công ty, tìm tất cả người quen chỉ để cô ấy có thể làm quản lí cho cậu. Nhưng…cậu lại chậm một bước, có người sắp xếp trước cậu.

Quen cô ấy, cậu lại càng lún sâu hơn, chỉ cần thấy cô ấy cười với cậu, cậu có thể đem niềm vui theo mình cả ngày. Cô ấy khóc, cậu không biết vì sao cô ấy khóc, nhưng thật may mắn bờ vai cậu cuối cùng cũng có thể cho cô ấy tựa vào.

Cậu đưa ra quyết định điều tra quá khứ cô ấy, biết là không tốt, nhưng lòng ghen tuông khiến cậu làm như vậy. Cô ấy có một quá khứ không may mắn, cô ấy đã quên Lu Han. Lu Han cũng rất yêu cô ấy. Nhưng tại sao, tại sao lúc nào cậu cũng là người đến sau? Có phải tạo hóa trêu ngươi không?

Cậu cố tiếp cận cô ấy, cố nói chuyện với cô ấy. Có khi, cậu muốn nói, thật ra lần đầu tiên anh gặp em không phải cách đây 1 tháng, mà là 3 năm, là 3 năm không ngắn nhưng cũng không quá dài.

Cậu muốn nói với cô ấy rằng: “Nếu anh chấp nhận làm một kẻ ngốc, chỉ cần em hạnh phúc thì em có nhìn anh dù chỉ một lần không?”

Cậu biết, những giọt nước mắt của cô ấy không dành cho cậu, mà là cho người khác.

Cậu muốn như Lu Han, có thể quen biết cô ấy từ rất lâu rồi, cho dù cô ấy có quên, nhưng cậu tin rằng, Lu Han đã chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống cô ấy. Cậu còn muốn như Jong In, có thể cãi nhau với cô ấy, có thể gây sự chú ý của cô ấy.

Nhưng mà, cậu không can đảm như Jong In, cũng chẳng dịu dàng như Lu Han, cậu chỉ là người đến sau.

Cô ấy vẫn lém lỉnh như trước, thỉnh thoảng còn chọc ghẹo cậu. Cô ấy rất hay cười, nụ cười cô ấy rất chân thật và ấm áp.

Từ lần cô ấy xảy ra tai nạn, đầu cô ấy thường xuyên bị đau. Cô ấy còn thường không ngủ được, nên đêm ấy, khi nghe tiếng lục đục trong bếp, cậu biết là cô ấy. Cậu giả vờ vô tình đi ngang qua, nhưng thật may mắn, cô ấy quan tâm đến cậu.

“Eun Hee hả? Nhóc làm gì vậy?”. Cậu vờ như không biết thói quen của cô ấy dù cậu biết chắc rằng, cô ấy sẽ làm gì tiếp theo.

“Em khó ngủ quá, pha ít sữa uống cho dễ ngủ”. Eun Hee đáp lại câu nói của cậu, quả là không ngoài dự đoán.

“Ừ, còn anh đói bụng quá, định tìm cái gì để ăn, mà đáng tiếc là tụi kia chén hết rồi”. Cậu chỉ biết bịa ra những lời nói dối, chỉ là nói dối qua loa để cô ấy không nghi ngờ.

“Thế em nấu cho tiền bối nhé”. Cậu không nghe lầm, cô ấy muốn nấu cho cậu ăn, hi vọng lúc trước của cậu giờ cũng có thể thành sự thật, cậu không nghĩ rằng có một ngày cô ấy có thể nấu cho cậu ăn như thế này. Có lẽ đây chính là hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu hay chăng?

Đến lúc cô ấy ngất trong vòng tay cậu, cậu chỉ biết hoảng loạn mà hét lên. Bế cô ấy vào phòng, trước khi đi, cậu không quên quay đầu lại, cậu quả nhiên thấy Lu Han đang đau đớn đứng đó. Lần đầu cậu thấy may mắn vì là người đầu tiên thấy cô ấy ngất, lần đầu tiên cậu thấy mình hơn Lu Han một chút, lần đầu tiên cậu thấy mình thật nhỏ nhen.

Cậu ngày càng không thể kiểm soát trái tim mình, hình như cậu đã yêu cô ấy mất rồi. Cậu đã đánh mất trái tim của mình.

Nụ cười ấy, gương mặt ấy, không còn cách nào xóa đi nữa.

Byun Baek Hyun đã yêu Jung Eun Hee thật rồi, có phải không?

Jung Eun Hee, tình yêu không phân biệt đến trước hay đến sau, vậy hãy cho anh một cơ hội…để gần em hơn.

Advertisements

Một phản hồi to “Ngoại truyện: Cô gái nhỏ của Byun Baek Hyun”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Anh yêu em, đồ ngốc! | Yang Yang - 05/07/2013

    […] | Chapter 2 Ngoại truyện 1: ♥ Tuổi thơ của Nai Con Chapter 3 | Chapter 4 | Chapter 5 Ngoại truyện 2: ♥ Cô gái nhỏ của Byun Baek Hyun Chapter 6| Chapter 7 | Chapter 8 | Chapter 9 Chapter 10: Part 1 | Chapter 11 | Chapter 12 | […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: