Anh yêu em, đồ ngốc – Chap 9

5 Th7

Chapter 9

Cánh tay trái cầm điện thoại của tôi chợt run nhẹ, ly trà sữa trên bàn bị tôi làm đổ, ướt cả góc bàn. Tại sao, tại sao Lu Han, anh ấy lại biết?

Tôi lấy một miếng khăn giấy trong túi xách ra rồi nhẹ lau đi vết nước trên bàn. Khóe mắt tôi chợt cay, giọng nói có phần nghẹn lại:
“Lu Han, sao anh lại biết”

“Là D.O nói cho anh biết, em chờ anh, anh sẽ giải quyết chuyện này”

Một giọt nước mắt tôi khẽ rơi, trái tim như có ai đó bóp nghẹn, Lu Han à, làm ơn đừng đối xử tốt với em như vậy! Hãy cho em yếu đuối chỉ trong hôm nay thôi, rồi bắt đầu ngày mai, em sẽ tự mình đứng lên và giải quyết tất cả.

“Lu Han, chuyện này em đã có cách giải quyết, anh không cần lo lắng”

Có lẽ do giọng nói tôi hơi nghẹn mà Lu Han đã phát hiện được, anh ấy bất an hỏi tôi:
“Ân Hy, giọng nói của em…”

“Lu Han, cho em một chút thời gian yên tĩnh, em thực sự không sao”

Vừa dứt lời thì tôi vội cúp máy, tôi sợ, đúng vậy, tôi sợ, tôi sợ rằng nếu tôi quá dựa dẫm vào một người nào đó, thì đến một ngày mất đi chỗ dựa, tôi sẽ không còn có thể gượng dậy nổi.

.

.

Tôi cũng không rõ mình về nhà bằng cách nào, chỉ biết rằng cơn mưa phùn nhẹ của thành phố Seoul đã không làm tôi lạnh lẽo, vì có lẽ, giờ đây trái tim của tôi đã đóng băng rồi. Về đến nhà, tôi không chú ý đến bất cứ thứ gì, chỉ lặng lẽ bước vào phòng.
Tôi, Trịnh, Ân, Hy, sẽ không bao giờ để người ta khinh thường mình như vậy. Nói tôi tàn nhẫn, nói tôi tuyệt tình, tất cả đều không sai.

Bước ra khỏi phòng để đi tắm, tôi chạm mặt với Baek Hyun, anh ấy cúi đầu hỏi tôi:
“Ân Hy, em không sao chứ?”

“Không sao cả Baek Hyun tiền bối, cám ơn anh.”

Phải! Là tôi nói dối, sẽ chẳng có ai mà bị xúc phạm mà chẳng tổn thương cả. Mà kể ra cũng lạ thật, Baek Hyun rõ ràng đã biết câu trả lời mà vẫn hỏi, còn tôi dù biết đây giống như một câu hỏi tu từ nhưng vẫn trả lời. Đêm nay, mưa Seoul không lạnh như tôi nghĩ. Có nhiều chuyện, đơn giản hay không là do ta quyết định. Cũng như đối diện với mưa, nếu chấp nhận nó, thì sẽ thấy mưa tuyệt vời đến nhường nào.

Từ trong phòng, Chan Yeol bước ra, trong tay đang ôm một chú nai nhỏ nhồi bông. Lạ thật, đây là lần đầu tiên thấy nhưng tại sao lại quen đến thế?

“Nai Nhỏ, Nai Nhỏ, em thích anh, Nai Nhỏ”

Đầu tôi bỗng có những âm thanh đan xen nhau, giọng nói quen thuộc lại cứ thế vang lên. Tôi hoảng hốt, cố nhớ lại một chút gì đó, thế nhưng, càng muốn nhớ thì thanh âm đó càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất đi. Lu Han, là em đã quên anh, có phải không?
Chan Yeol thấy tôi nhìn chăm chú vào con nai của anh ấy, liền nở một nụ cười nhăn răng rồi nhét cả con nai vào tay tôi:
“Tặng em đấy, anh thấy em thích lắm”

Tôi còn chưa kịp từ chối thì thấy Kai từ trong phòng bước ra, không khí trong phòng như ngưng đọng lại, Kim Jong In, con người này, tôi thực sự không hiểu.

Sau khi tắm sau, tôi ấn một dãy số:
“Lee Rae Kyung, tôi có chuyện cần nói với chị”

.

.

Đối diện với tôi là một người con gái gần như là hoàn hảo, phải, nếu như là trước đây, tôi sẽ không do dự mà nói rằng chị ta là một con người hoàn hảo nhất tôi từng gặp, nhưng giờ đây, tôi thấy hạnh phúc vì ít ra tôi còn sống thật lòng hơn chị ta. Đôi mắt Rae Kyung tựa như một viên ngọc quí, làn da trắng mịn, gương mặt khả ái, là đàn ông, chỉ cần nhìn vào sẽ động lòng ngay lập tức. Nhưng mà đáng tiếc, tôi đã sớm miễn dịch với loại người lòng dạ rắn rết này rồi.

Tôi với chị ta đang ngồi trong quán coffee, cách xa trụ sở SM nhưng lại rất gần với trường học của tôi.

“Lee Rae Kyung, trả bức ảnh của Kim Jong In lại cho tôi”

“Buồn cười thật, tôi không hiểu cô đang nói gì”

“Hôm đó, tôi đã ghi âm lại đoạn đối thoại giữa tôi và chị, nếu chị còn muốn giữ lấy hình tượng thì tốt nhất nên trả lại tấm ảnh, còn không thì ngày mai trên tất cả các báo sẽ đồng loạt đăng tin người đẹp lòng dạ rắn độc”

Chị ta giống như sét đánh giữa trời quang, gương mặt thoáng chốc đã đỏ lên, sau cùng, chị ta im lặng một hồi rồi lên tiếng:
“Coi như là cô giỏi, vốn dĩ định khiến cho Innie sẽ nghĩ xấu về cô, không ngờ cô lại cao tay đến như vậy!”

Tôi hoảng hốt, người chị ta để ý đến là Kai sao? Chả trách…

Nói rồi chị ta rút từ trong túi xách ra một bức ảnh. Tôi thì trao đổi với chị ta bằng cái thẻ nhớ.

“Đây là đoạn đối thoại hôm trước, yên tâm, không có bản sao”

Chị ta vừa nhận được thì vội vã ra về, nếu như hôm qua chị ta còn dương dương tự đắc thì hôm nay trông chị ta như một con thỏ nhát gan. Thật ra thì trong cái thẻ nhớ đó chỉ toàn là ảnh của chị ta tôi mang từ trên mạng xuống, chuyện tôi ghi âm lại đoạn đối thoại hôm qua chỉ toàn là giả. Con người này đúng là dễ bị lừa, gương mặt quá tỉ lệ nghịch với bộ não. Tôi nói rằng không có bản sao, vì đơn giản chả có bản gốc để sao. Tôi cầm cái máy ghi âm trong tay chợt mỉm cười, đây mới chính là bằng chứng minh oan cho tôi.

Mắt tôi liếc xuống bức ảnh của Kai, tôi thoảng thốt nhìn đến mấy lần. Gương mặt này, sao lại quen thuộc đến thế…
Cô gái trong bức ảnh này và tôi, thực sự rất giống nhau, thế nhưng, gương mặt cô ấy tái nhợt hơn tôi, đôi mắt cũng lộ vẻ u buồn… Có lẽ, đây là em gái của Kai chăng?

.

.

“Sun Young à, mình nhớ cậu quá. Cả anh Joon Ho này, hai người đã hết giận nhau chưa?”

“Giận cái gì mà giận, ai thèm giận anh ấy chứ”

Sun Young khẽ đỏ mặt, đánh nhẹ vào người tôi. Vừa mới nãy nhận được điện thoại của Sun Young, tôi gần như thét lên, cuối cùng nó cũng chịu quay về với tôi rồi. Tôi trách nó sao không chịu báo trước để tôi chuẩn bị, nó bảo là tạo cho tôi sự bất ngờ. Con nhỏ này, lúc nào cũng như vậy.

Sun Young, cuối cùng cậu cũng quay về, Joon Ho, cuối cùng em cũng hoàn thành trách nhiệm giúp anh rồi. Thôi thầm thở dài trong lòng, xem ra cũng tới lúc tôi nên trở về với cuộc sống vốn có của mình rồi.

Sun Young và tôi khoác tay nhau ra khỏi sân bay, để mặc cho anh Joon Ho ở phía sau xử lí mấy cái vali.

Tôi hỏi bâng quơ: “Sun Young này, anh Joon Ho về rồi, có nghĩa là anh ấy trở về làm manager cho EXO-K phải không?”

“Mình cũng không biết nữa. Ơ, Eun Hee, chả lẽ cậu không muốn làm manager sao, không phải cậu là fan của EXO à?”

“Sun Young à, fan thì chỉ nên là fan, thần tượng chỉ để ngắm thôi, không nên bị nhấn chìm vào đó quá, cậu hiểu không?”

Quả thật, ban đầu tôi cũng nghĩ đơn giản như thế. Giá như tôi được bên cạnh EXO một cách bình yên, không có gây gỗ, cũng chẳng có xích mích thì hay biết mấy. Với lại, trách nhiệm của một manager là phải quản lí tốt nhóm của mình, vậy mà tôi chỉ toàn đem lại những rắc rối cho họ.

Người ta nói rằng “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, không phải sao?
.
.
Tôi đắn đo mãi, suy nghĩ không biết có nên đưa cho Kai không. Mặc kệ, đưa vậy, dù gì đưa cho anh ấy thì danh dự của tôi mới được phục hồi. Đối phó với kẻ bỉ ổi cần bỉ ổi hơn, cho nên, Lee Rae Kyung, chị đừng trách tôi quá đáng!

Tôi gõ nhẹ cửa phòng Kai, D.O là người ra mở cửa, anh ấy to mắt nhìn tôi có ý hỏi tôi đang làm gì giữa đêm hôm thế này. Tôi lí nhí: “Cho em gặp Jong In tiền bối…”

Không đợi D.O vào, Kai đã đứng trước mặt tôi, vẻ mặt chán ghét: “Tìm tôi có việc gì?”

“Em có 2 vật này muốn đưa cho anh, từ nay về sau em sẽ không làm phiền anh nữa”

Kai nhíu mày: “Cô nói vậy là có ý gì?”

Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười, nhét vào tay anh ấy bức ảnh cùng cái thẻ nhớ rồi chạy về phòng.

.

.

Sáng ngày hôm sau, tôi vừa tự nhìn mình vào gương xém té xỉu. Trời ạ, con ma nào đây? Tôi ốm lên một cách ngoạn mục, kiểu này đã gầy rồi còn gầy hơn nữa. Hôm nay là ngày tôi lên công ty để chuyển lại công việc cho anh Joon Ho, đến lúc phải trả mọi thứ về vị trí ban đầu của nó rồi.

Tôi đang mải mê suy nghĩ thì bất chợt đụng phải 1 người, tập tài liệu trên tay tôi cũng vì đó mà rơi xuống. Tôi luống cuống nhặt lên.

“Ân Hy? Em định nghỉ việc sao?”

“Lu Han? Anh Lu Han? Anh về hồi nào thế?” Tôi mở to mắt nhìn anh ấy, Lu Han đã gầy hơn trước, nhưng không làm mất đi vẻ dịu dàng của anh ấy.

Anh ấy bỏ qua câu hỏi của tôi, trên mặt biểu cảm lạnh như băng. Anh ấy siết chặt tay tôi rồi gầm nhẹ: “Ân Hy, có phải em lại muốn rời bỏ anh một lần nữa không?”

Tôi nhăn mặt nhìn anh ấy, Lu Han, anh ấy bị sao vậy?

“Lu Han, đau em… Em có đi luôn đâu, em chỉ làm manager giúp anh Joon Ho thôi, giờ anh ấy về rồi, em cũng nên giao việc lại cho anh ấy, không phải sao? Sau này anh muốn gặp em thì chỉ cần liên lạc với em là được rồi”

Lu Han nới lỏng đôi tay đang níu cánh tay tôi, tôi xoa xoa chỗ bị anh ấy cầm đến đỏ tay. Lu Han xấu hổ nhìn tôi, tôi ai oán dùng đôi mắt mọng nước nhìn anh ấy, anh ấy hắng giọng rồi bảo:
“À ừ…ừ…anh mới về hồi sáng nay thôi, lịch trình bên Trung cũng xong rồi, bây giờ về Hàn nghỉ ngơi vài ngày rồi chuẩn bị luyện tập cho album mới”

Cái người này, lúc nãy thì bỏ qua cái câu hỏi này, bây giờ lại trả lời là như thế nào. Còn nữa, hình như Lu Han vừa mới đỏ mặt? Tôi dụi dụi mắt! Có thật là Lu Han đã đỏ mặt không?

Tôi quay về KTX của EXO để thu dọn đồ đạc, điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là cả 12 thành viên đều cùng hội tụ đông đủ và nhìn tôi…xếp đồ. Tôi chỉ tưởng tượng đến cảnh hàng ngàn fan hâm mộ nhìn tôi bằng ánh mắt lụ đạn thì cũng đả đủ lạnh run người rồi.

“Mọi người…mọi người đừng nhìn em nữa có được không ạ, mọi người vẫn có thể liên lạc với em mà”

Chan Yeol chấm nước mắt nhìn tôi bằng cặp mắt ai oán: “Eun Hee, sao em lại nở bỏ anh..”

“Park Chan Yeol, vào giờ phút này thì tớ không ngần ngại tặng cậu một đôi dép đâu nhé”. Baek Hyun “nhẹ nhàng” cảnh cáo Chan Yeol. Tôi phì cười, Chan Yeol và Baek Hyun, 2 người ấy lúc nào cũng mang cho người khác niềm vui cả.

Đến khi tôi thu dọn xong hành lí thì anh Joon Ho cũng vừa tới, anh ấy định chở tôi về KTX trường thì bị Lu Han ngăn lại, anh ấy muốn đưa tôi về KTX.

Tôi lần lượt ôm 12 từng người,không đúng, là 11 người chứ, nãy giờ tôi quên mất, hình như cả ngày hôm nay tôi không thấy Kai đâu cả, có lẽ… anh ấy vẫn còn ghét tôi lắm.

Trên đoạn đường về KTX, tôi và Lu Han đều im lặng. Đột nhiên, Lu Han lên tiếng làm tôi giật bắn mình:
“Ân Hy này, thời tiết trở lạnh rồi đó, nhớ mặc nhiều áo ấm vào”

“Ân Hy, mặc áo ấm vào con nhóc này, sao lại mặc phong phanh thế kia?”

Tôi hoảng hốt nhìn Lu Han, giọng nói này, câu nói này, hình như tôi đã thoáng nghe trong kí ức mấy lần rồi.

“Nếu như em không làm thì sao?”

Tôi cũng hoảng hốt với câu nói vừa rồi của mình, cũng chẳng hiểu tại sao mà tôi lại có thể nói ra câu nói đó. Lu Han vừa nghe xong câu đó, vội thắng gấp cái xe khiến đầu tôi tí nữa là đi luôn, sau đó anh ấy kích động nhìn tôi:
“Ân Hy, có phải em đã nhớ ra điều gì không?”

“Em… nhớ gì cơ?”

Anh ấy thở dài rồi tiếp tục lái xe. Tôi chợt nghe loáng thoáng một câu nói nhẹ tênh: “Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nhớ ra…”

Tôi cũng chẳng biết bản thân mình bị gì nữa, chỉ biết là tôi đang cố chạy trốn một cái gì đó, trong lòng tôi không ngừng gào thét rằng hãy sống thuận theo sự sắp đặt của số mệnh, vậy mà chẳng hiểu sao trái tim tôi lại chẳng chịu nghe lời…

Về đến KTX, tôi lo thu dọn phòng và sắp xếp lại đồ đạc như trước.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là ai gửi tin nhắn?

“Jung Eun Hee, thành thật xin lỗi”

Là một dãy số lạ, có thể là ai đây nhỉ? Mặc kệ, dù gì cái tin này cũng không quan trọng cho lắm. Tôi thả cả người mình xuống chiếc nệm êm ái. Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi với những rắc rối vừa qua. Và có lẽ tôi không đủ bản lĩnh như tôi từng nghĩ.

Ngày mai, mong rằng trời sẽ nắng.
.
.
Loáng thoáng mà đã gần hết hè, tôi sắp phải quay về trường học của mình, thời gian, đúng là không chờ đợi ai cả, vì vậy không nên lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ được. Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ khi làm manager mà tôi được đi dạo dưới tán cây trong công viên thế này. Tôi vừa nghe nhạc vừa chạy bộ, vừa lẩm bẩm hát theo: “Urin deo isang nuneul maju haji anheulkka, sotonghaji anheulkka, saranghaji anheulkka..” Tôi đưa tay vuốt nhẹ chiếc lá… làm một exotic bình thường cũng hạnh phúc rồi…

Vì cứ mải mẽ hát mà tôi không chú ý ở đằng sau có người gọi mình, đến tận khi một cánh tay vỗ nhẹ vai tôi thì tôi mới quay đầu lại.

Là Baek Hyun tiền bối!

“Baek Hyun tiền bối? Sao anh lại ở đây?”

“Bọn anh được nghỉ mấy ngày mà em, làm việc mãi làm sao có sức!”

Tôi ngạc nhiên lắm, trụ sở SM cách đây rất xa, sao anh ấy lại ở đây?

“Anh đang làm gì ở đây?”

Baek Hyun dường như đã hiểu mọi thắc mắc trong lòng của tôi, vì vậy nên mới nhẹ nhàng mỉm cười giải thích: “Nhà anh ở khu này mà”

Tôi tròn mắt: “Woa, trùng hợp quá nha, trường của em cũng ở khu này đó, vậy là mấy ngày này chúng ta có thể gặp nhau rồi”
“Ừ, em đang tập thể dục sao, anh đi với em nhé”

Thế là chúng tôi cùng nhau chạy bộ xung quanh công viên. Tuy là Baek Hyun được xếp vào 1 trong những người lùn nhất EXO, nhưng dù sao anh ấy cũng chân dài gấp đôi đứa chân ngắn như tôi, vì vậy nên anh ấy chạy một cách rất nhẹ nhàng, còn tôi thì phải chạy theo anh ấy đứt hơi. Nhưng anh ấy cũng không hẳn là quá vô tâm, vì cứ chạy một lúc là anh ấy lại ngừng lại để chờ tôi.

Trên đường đi, chúng tôi đã kể với nhau rất nhiều chuyện, anh ấy còn kể cho tôi nghe những thói quen xấu của EXO, nào là Chan Yeol hay giành ăn với người khác, nào là D.O thường xuyên làm đồ ăn bị cháy khét,.. Những câu chuyện của anh ấy làm tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều.

“Cuối tuần này SM sẽ tổ chức một buổi party nho nhỏ, em đi cùng bọn anh nhé?”

“Vậy là sẽ được gặp tất cả nghệ sĩ của SM sao?”

Anh ấy đột nhiên xoa đầu tôi, đôi mắt vốn đã nhỏ, sau khi cười lại càng híp lại, trông anh ấy cứ như một đứa trẻ tinh nghịch, Byun Baek Hyun ngoài đời đúng là khác biệt hẳn trên sân khấu.

“Tất nhiên rồi, em cũng có thể chụp hình chung với mọi người”

Tôi vui sướng đến nhảy cẫng lên, nắm tay anh ấy lắc lắc: “Thật sao? Thật sao? Em được đi thật sao?”. Vì quá vui và bất ngờ mà tôi không chú ý đến bàn tay mình đang nắm lấy bàn tay của anh ấy. Mãi đến khi tôi phát hiện ra Baek Hyun đang nhìn chằm chằm vào 2 đôi tay chúng tôi đang nắm lấy lẫn nhau thì tôi mới ngương ngùng rụt đôi tay lại.

Vốn dĩ định rút tay lại, nhưng Baek Hyun lại càng nắm chặt hơn nữa, tôi trừng mắt nhìn anh ấy một cái thì anh ấy mới hốt hoảng rồi rút tay về, giả vờ nhìn đi chỗ khác và huýt sáo, giống như không có chuyện gì xảy ra.

“Ân Hy, nếu như anh nói, anh thích em, em có đồng ý không?”

Giống như sét đánh giữa trời quang, Baek Hyun, anh ấy nói thích tôi, là tôi đang nằm mơ có phải không?

End Chapter 9
Advertisements

Một phản hồi to “Anh yêu em, đồ ngốc – Chap 9”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Anh yêu em, đồ ngốc! | Yang Yang - 05/07/2013

    […] 5 Ngoại truyện 2: ♥ Cô gái nhỏ của Byun Baek Hyun Chapter 6| Chapter 7 | Chapter 8 | Chapter 9 Chapter 10: Part 1 | Chapter 11 | Chapter 12 | Chapter 13 … (To Be […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: