Anh yêu em, đồ ngốc – Chap 8

5 Th7

Chap 8
Ngày hôm nay, anh ta đã đối xử với tôi như thế, thì sau này, coi như quan hệ chúng tôi chấm dứt từ đây.

Tôi vừa chạy vào nhà thì thấy một trận hỗn chiến đang xảy ra. Su Ho đang ngồi vắt vẻo trên ghế salon, miệng thì đang nhai tóp tép kẹo, Kai và Se Hun đang đứng khoanh tay ở cửa, Baek Hyun đang cười lăn lộn dưới đất, D.O đang cùng với Chan Yeol rượt tên trộm chạy khắp nhà. Tôi trợn to mắt lên, tên trộm đó….là Ân Hải đây mà.

Chan Yeol đang cầm cây chổi đuổi theo Ân Hải, tay D.O thì cầm chảo múa may quay cuồng, Ân Hải đang chạy vòng vòng, mồ hôi vã ra như tắm, ba người cùng nhau chơi trò mèo bắt chuột à?

“ĐỨNG LẠI TÊN TRỘM KIA, HÔM NAY KHÔNG BẮT ĐƯỢC MI THÌ TA KHÔNG LÀ PARK CHAN YEOL”

Mà kể ra cũng lạ, chỉ có Chan Yeol với D.O là chạy vòng vòng theo Ân Hải, mấy người còn lại thì cứ như đang xem kịch vui vậy, thiệt là quá đáng, quá đáng mà. Tôi tức đến mức trợn mắt giậm chân.

Tôi vội nắm tay Chan Yeol lại, sau đó nói to: “Mọi người đừng hiểu lầm, đó là Jung Eun Hae, em trai của em”

Ân Hải chạy đến chỗ tôi, núp sau lưng tôi sau đó lè lưỡi chọc tức Chan Yeol. Chan Yeol trợn mắt lên với thằng nhóc, tôi chỉ biết thở dài. Thằng Ân Hải này chưa gì đã gây thù chuốc oán rồi, đúng là cái tính không bỏ được.

Su Ho vội kéo tôi, nét mặt đanh lại: “Khai mau, sao em lại giấu bọn anh chuyện này”

“Xin lỗi mọi người, lúc nãy giám đốc gọi em lên công ty, gấp quá cho nên không kịp nói với mọi người”

Thế là tôi đành ngồi kể hết đầu đuôi câu chuyện, từ chuyện Ân Hải và tôi là hai chị em rồi đến cái vụ tại sao nó lại bay qua Hàn với tôi. Sau khi nghe xong, mọi người đều gật gù một cái. Ân Hải vội giải thích thêm:

“Trong nhà có hai chị em, em là em út, còn Eun Hee chính là chị cả”

Nói xong còn đắc chí nhìn tôi, kiểu như tôi đã già còn nó mới là tương lai đất nước vậy. Mọi người thắc mắc tại sao Ân Hải lại giỏi tiếng Hàn đến vậy, tôi bèn cười, tưởng gì, nó học chuyên ngành ngoại ngữ, mà môn học chính lại là tiếng Hàn.

Mọi người trò chuyện xong, Ân Hải lôi cái vali của nó ra, mà thật là kì lạ, trong đó quần áo thì ít, mà đồ ăn thì chất như núi ấy. Tôi vui mừng khôn xiết, thằng nhóc này thiệt là biết thương chị mà, nó đem phở ăn liền, bún ăn liền, tôm khô, còn có cả mấy quyển tiểu thuyết Việt Nam, lại có cả poster của nhóm F4 Đài Loan mà một thời tôi từng cuồng nữa. Tổng cộng nó đem mấy thùng gói ăn liền, đủ ăn trong mấy tháng luôn ấy chứ.

Tôi định cho nó ngủ tạm với tôi một đêm, dù gì nó cũng mới 14 tuổi, chắc là không sao. Vừa nghe tôi nói thế, 6 người kia không ai đồng tình cả, à không, là năm người, Baek Hyun anh ấy về phòng rồi, anh ấy còn giận tôi thì phải. D.O đề nghị rằng Ân Hải sẽ ở cùng phòng của anh ấy và Kai. Tôi cứ nghĩ người khó chịu như Kai sẽ không đồng ý, mà ngược lại, anh ấy lại gật đầu cái rụp, thật là tính tình thất thường.

Tôi cùng Ân Hải ngồi nói chuyện cùng nhau trong phòng được một lúc, nó bảo là ba mẹ vẫn bình thường, vẫn thường xuyên đi thăm dì ở dưới quê. Nhưng mà tôi biết, nơi đó còn có một người quan trọng…

Tôi định đi ngủ thì có người nhắn tin cho mình.

“Ân Hy, trời mấy hôm nay bên đây quả thật là lạnh chết đi được.

Hôm nay bọn anh vừa ghi hình show thực tế, EXO-M nói là họ đều nhớ đến em.

Mệt quá, ngày mai còn phải đi diễn nữa, hôm nay ra ngoài mua đồ với Tao, tí nữa là bị fans bắt gặp, may là bọn anh chuồn lẹ.
À, em đã uống thuốc chưa nhỉ? Nhớ uống thuốc nhé. Cô gái hay quên.

EXO-M đều rất nhớ em.

9:48 PM

From Nai Con”

Lu Han là như vậy, anh ấy không gọi điện, mà ngày nào cũng nhắn tin đều đặn cho tôi. Tôi mỉm cười, không hiều sao trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Tôi vội gửi lại tin nhắn cho anh ấy, nói rằng tôi vẫn uống thuốc đầy đủ và hỏi thăm cả sức khỏe anh ấy lẫn EXO-M. Chúng tôi nhắn tin cho nhau một lúc, anh ấy nói chuyện rất vui, còn hay chèn hình mặt cười vào nữa, không ngờ Lu Han lại dễ thương đến vậy. Tôi suy nghĩ vu vơ rồi cứ như vậy mà ngủ lúc nào không biết.

.
.

“Cái này là cái gì đây?”

Kai tựa người vào tường nhíu mày nhìn tôi và Ân Hải, anh ấy cầm gói phở ăn liền lên rồi hỏi. Tôi với Ân Hải đang mải mê chọn thức ăn cũng không để ý. Tôi sợ Kai dành đồ ăn với mình, bèn thản nhiên nói:

“Mì gói thường thôi, có gì đâu”

Nhưng tôi lại quên mất người mình đang nói chuyện là ai. Kai nhẹ nhàng bước đến cạnh Ân Hải, sau đó vỗ nhẹ vai nó:

“Eun Hae, này là gì?”

Tôi chớp chớp mắt nhìn Ân Hải ý bảo nó đừng nói gì hết, mà đáng chết, thằng nhóc là fan hâm mộ số 1 của Kai. Thật là đau lòng, biết vậy hồi đó làm KaiSoo shipper không truyền vào não nó rồi, để bây giờ nó giở chứng ngu như vậy. Ôi, đồ ăn của tôi.
Kai nhếch mép cười, tiện tay quăng gói phở vào thùng. Đúng lúc đó, Baek Hyun và Se Hun đi ngang qua, họ cùng nhìn tôi. Trời ơi, với ánh mắt dễ thương này thì làm sao tôi cưỡng lại được.

“Đây là đồ ăn Việt Nam à?”

Gật gật.

“Có ngon không?”

Gật gật.

“Nấu cho bọn anh với nhé”

Gật gật.

Ù ù cạc cạc, thì ra tôi mê sắc đến mức này rồi cơ đấy.

.
.

“Trịnh Ân Hy, I love you, à không, không được”

“Tôi thích em, Trịnh Ân Hy”

“Trời ơi, làm sao bây giờ?”

“Nói lại nói lại”
Tôi đang đi vệ sinh thì bỗng có một giọng nói êm tai vang lên. Nếu như tôi nghe không lầm là tên tôi thì phải? Trời đất, không lẽ tôi đang nằm mơ hay sao? Không được không được, chắc là tôi đang nằm mơ rồi.

Nằm mơ thì nằm mơ, vẫn phải đi toilet cái đã chứ.

Sáng hôm sau thức dậy, đầu tôi bị u 1 cục to tướng, lí do là gì thì tôi cũng không nhớ rõ nữa. Sao mà số tôi nó đen đủi thế này cơ chứ.

Chan Yeol chạy đến chỗ tôi, anh ấy cúi người xuống sau đó đưa hai tay lên xoa trán tôi. Bỗng dưng tôi thấy một luồng khí lạnh thổi qua, vừa đảo mắt tìm kiếm thì thấy không hẹn mà 5 cặp mắt kia đang nhìn 1 hướng, chính là đôi tay của Chan Yeol. Ân Hải ngồi kế bên tôi thì chẳng mảy may để ý, nó đang bận cắm cúi ngồi ăn. Hừ, đúng là đồ heo tham ăn.

Kai bưng tô phở đi ngang chỗ tôi, do bất cẩn mà anh ấy làm đổ nước vào cái tay Chan Yeol đang đặt trên trán tôi. Chan Yeol la lên một cái, rụt tay lại rồi nhìn Kai bằng ánh mắt đau đớn. May là nước lèo này đã nguội rồi, không thôi thì tôi biết ăn nói với người hâm mộ thế nào đây. Nước đổ trên cánh tay Chan Yeol, may là không trúng mặt tôi.

“A, em xin lỗi, em không cố ý đâu”

Chan Yeol mắt rưng rưng nhìn Kai, sau đó lại nhìn tôi. Tôi định xem Chan Yeol có bị bỏng không thì Kai đã nhanh hơn một bước, anh ấy kéo Chan Yeol đi vào phòng.

Không biết có nhìn lầm hay không, tôi lại thấy Baek Hyun nở nụ cười…

.
.

Lịch diễn của EXO ngày càng dày đặc. Tôi ngồi chờ họ phỏng vấn mất 3 tiếng mà vẫn chưa thấy ra. Buồn chán, tôi bèn bật tivi lên xem có chương trình nào hay để xem không.

“Cô Lee Rae Kyung, xin cho hỏi mẫu người của cô là như thế nào ạ?”

Woa ~ Chẳng phải là chị Rae Kyung đây sao, tôi là fan hâm mộ của chị ấy. Xem kìa, vừa xinh đẹp lại dễ thương nữa chứ, tôi là con gái nhìn mà còn mê nữa huống chi.

“Thật ra, tôi đã có đối tượng rồi, tôi chỉ tiết lộ được đến như vậy thôi”

Rae Kyung quả là xinh đẹp, bạn trai của chị ấy chắc cũng không thua kém gì chị ấy đâu nhỉ. Nếu tôi có thể gặp được chị ấy một lần thì tốt quá rồi… chắc hẳn là chị ấy còn đẹp hơn gấp mấy lần trong tivi nữa.

Rae Kyung thướt tha dịu dàng như vậy, liệu Baek Hyun có thích mẫu người như vậy không nhỉ. Mà sao vậy, tại sao tôi lại nghĩ đến Baek Hyun ngay lúc này? Có phải là tôi bị cái gì rồi không? Cũng có lẽ lần trước bị va vào đoàn tàu nên đầu óc không tỉnh táo cho lắm đây mà.

Tôi đang mải mê đấu tranh tư tưởng thì Baek Hyun chạy đến chỗ tôi, dường như anh ấy đã không còn giận tôi rồi. Người ta thường nói con gái khó hiểu, tôi thì thấy con trai khó hiểu hơn trăm lần. Tôi đang định mở miệng bắt chuyện với Baek Hyun thì bỗng anh ấy quay phắt mặt đi, làm cái miệng đang mở ra của tôi đơ giữa trời.

Se Hun mặt đầy mồ hôi, trên gương mặt trắng sữa là nụ cười nhợt nhạt, anh ấy đã quá mệt mỏi rồi.

“Eun Hee à, em có thể cùng anh về nhà được không?”

Bộp.

Chan Yeol đưa tay cốc đầu Se Hun một cái, hét lên: “Se Hun, em mất trí rồi à, sao lại nói thế”

Nghe thấy vậy, Se Hun ngượng đỏ mặt rồi nói lí nhí: “Em nói nhầm một chút thôi mà, em xin lỗi”

Tôi bỗng thấy ấm áp đến lạ thường, tại nơi đất khách quê người này, tôi đã không còn cô đơn nữa, tôi đã có những người bạn cùng đồng hành bên tôi. Cám ơn mọi người, EXO-K.

EXO-K đã quay đi quay lại màn trình diễn 3 lần nhưng còn chưa đạt, tôi có thể thấy mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt họ, ai nấy nhìn cũng đầy mệt mỏi. Các fan ở dưới vẫn còn cỗ vũ rất nồng nhiệt. Tôi thấy Baek Hyun cười tươi với một fan nữ, chết tiệt, hôm nay tôi lại thấy cái nụ cười này đáng ghét một trăm lần.

Vừa quay mặt qua thì tôi đơ người, là…tôi đã được gặp Rae Kyung, trong một khoảng cách rất rất gần, là chị ấy, là chị ấy. Thế là tôi phấn khích đến gần, thấy chị ấy đang đứng cạnh áo khoác của Kai, tôi vỗ lưng Rae Kyung một cái. Chị ấy có vẻ giật mình, thậm chí là còn hơi shock nữa. Sau đó chị ấy mỉm cười nhìn tôi:

“Xin hỏi… em là?”

Tôi nhanh nhảu đáp: “Em là Jung Eun Hee, là quản lí tạm thời của EXO-K ạ”

“Ừ ừ, chào em, chị có việc phải đi trước, gặp lại em sau nhé”

“Vâng ạ, chào chị”

Thật là, người đẹp mà giọng nói cũng hay nữa. Tôi quyết định rồi, sau này sẽ càng thần tượng chị ấy hơn nữa. Tại sao cùng là người trái đất mà người ta lại đẹp như công chúa, còn tôi thì như tì nữ thế này? Thật là sự thật phũ phàng mà.

.
.

“Nói đi, có phải là do cô lấy hay không?”

“Không, không phải em, xin anh hãy tin em”

Trời ơi, tại sao Kai lại trở nên như thế này, mới vài giây trước, còn vui vẻ đứng trước mặt tôi, vậy mà bây giờ lại dùng những lời lẽ này nói với tôi. Chả lẽ bao nhiêu ngày qua tiếp xúc với tôi, anh ấy không thực sự tin tưởng tôi hay sao?

Baek Hyun chen giữa hai người bọn tôi, ánh mắt không lay động: “Jong In, thôi đi, Eun Hee đã bảo cô ấy không lấy thì chắc chắn không lấy, tại sao em lại gay gắt với cô ấy như thế?”

“Em vừa mới đi quay lần 3 còn có, tại sao vừa quay lại đã mất rồi?”

Thì ra anh ấy nghĩ tôi là một con người không đàng hoàng như thế, anh ấy xem tôi như một tên trộm, thì ra là như thế.

“Kim Jong In, em không hề đụng chạm đánh cắp cái gì của anh, em chỉ nói vậy thôi, anh suy nghĩ sao thì tùy”

Trái tim tôi chợt nhói lên đau đớn, thì ra trong mắt anh ấy tôi lại thấp kém đến như vậy. Tôi bỗng nhận ra, lúc nãy trong phòng chờ chỉ có đúng một mình tôi, ngoài ra thì có chị Rae Kyung, không còn bất kì một ai khác nữa… Chẳng lẽ…

Không suy nghĩ gì hơn, đôi chân tôi chạy đến phía trước, cố bước thật nhanh đến phòng trang điểm.

Đứng trước mặt Lee Rae Kyung, tôi không cảm thấy run sợ gì cả, chỉ thản nhiên hỏi:

“Chị Rae Kyung, lúc nãy…”

Rae Kyung nháy mắt có ý bảo thợ trang điểm ra ngoài. Chị ấy đứng dậy đối mặt tôi, nhếch mép nói: “Phải, là tôi làm đấy, thì sao nào?”

“Chị…”

“Cô là cái thá gì mà bày đặt đứng ở đây, đừng tưởng rằng tôi không biết cô thích Byun Baek Hyun”

“Chị… chị nói vớ vẩn cái gì đó”. Cái gì? Đùa sao? Tại sao chị ta lại có thể ăn nói hàm hồ như thế này chứ?

Rae Kyung vuốt mái tóc dài của mình, nhẹ nhàng nói: “Lúc nào ánh mắt cô cũng nhìn tên đó, không phải sao? Đồ con gái ngoại quốc lẳng lơ”

“Chị nói cái gì?”

“Tôi nói cô là đồ con gái đê tiện, ba mẹ không dạy cô rằng phải biết ăn nói lễ phép trước mặt tôi sao?” Chị ta lại cười mỉa, không hiểu sao, tôi thấy nụ cười đó… thật ghê tởm.

Bốp. Tôi đã không thể kìm lòng, và tát chị ta, con người này, tại sao lúc trước tôi lại có thể thần tượng và cho rằng chị ta là thiên thần cơ chứ.

Chị ta ôm mặt khóc, miệng bắt đầu rên rỉ: “Eun Hee, tôi xin cô, tôi không lấy cắp gì cả, sao lại vu oan tôi?”

Cái gì thế này? Tôi đang tự hỏi chị ta nói gì thì lần lượt Kai, Baek Hyun bước vào. Và bây giờ, tôi đã hiểu chị ta hành động vậy là có ý gì. Thì ra chị ta đã âm mưu từ trước, con người này, thật là đã làm tôi quá sức chịu đựng rồi!

Đúng như tôi dự đoán, Kai gắt gỏng bước đến trước mặt tôi, lấy tấm hình từ túi xách của tôi ra:

“Jung Eun Hee, không ngờ cô lại là một đứa ăn cắp”

Dẫu biết trước là anh ấy sẽ nói như thế, nhưng tại sao trái tim tôi lại đau đớn đến như vậy? Tại sao anh ấy lạ không tin tôi? Đúng rồi, chắc chẳn anh ấy sẽ chẳng bao giờ tin một đứa con gái thấp hèn như tôi. Dù đã cố kiếm chế cảm xúc, thế nhưng nước mắt tôi vẫn cứ một mực rơi, làm nóng cả gương mặt đang tái xanh của tôi. Lee Rae Kyung đang mỉm cười, có lẽ cô ta đắc chí lắm!

“Coi như tôi phục cô!”. Dứt lời, tôi hướng lấy phía cửa mà chạy. Xa rồi những ngày đó, tôi còn tưởng Kai đã không còn thành kiến với tôi, nhưng có lẽ, tôi đã nghĩ sai. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, con người ta ghét nhau cũng không phải là ngày một ngày hai, có lẽ tôi thực sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi…

“Đứng lại!”

“Kim Jong In, giới hạn của tôi đã quá mức rồi, anh còn muốn tôi nói gì đây? Muốn tôi nhận mình là kẻ cắp trong khi tôi không hề làm bất cứ điều gì? Nếu như trong đầu anh còn cái ý nghĩa đó thì tôi khuyên anh mau mau bớt hoang tưởng đi, đồ khốn!”
Bốp.

Kim Jong In, là anh đã tát tôi trước mặt mọi người.

“Cái tát của ngày hôm nay, anh nhớ lấy”. Anh ta đã sỉ nhục tôi như thế, thậm chí còn tát tôi như thể tôi là một kẻ cắp thực sự. Ngày hôm nay, anh ta đã đối xử với tôi như thế, thì sau này, coi như quan hệ chúng tôi chấm dứt từ đây.

Sau lưng, Baek Hyun vẫn chạy theo tôi, nhưng tôi không còn mảy may gì đến nữa. Đôi chân tôi cứ chạy, cứ chạy, lí trí bảo tôi rằng tôi không được chạy, phải giải quyết xong tất cả mọi việc, còn con tim tôi thì mách bảo rằng: Hãy chạy đi Trịnh Ân Hy, đừng quay về cái nơi mà người ta đã lăng nhục mày như vậy. Tôi không quá đau đớn, cũng chẳng có tiếc nuối gì, vì đơn giản, hình như trái tim tôi đã bị người ta khoét đi một lỗ rồi, giờ có thêm một vết nữa, cũng chẳng sao.

.
.

Ngồi trong quán trà sữa, tôi cứ thơ thẩn nhìn đi nhìn lại khung cảnh dưới phố, nơi có những cơn mưa len lỏi theo ánh nắng nhẹ tí tách rơi xuống đường. Mưa nắng. Cũng giống như lòng tôi lúc này: lúc nắng, lúc mưa, lúc ấm áp, lúc lạnh lẽo. Chuông điện thoại bất chợt làm tôi tỉnh giấc, là điện thoại của Lu Han! Suốt mấy tuần qua anh ấy chẳng gọi, làm tôi còn tưởng rằng anh ấy đã quên tôi rồi.
Đầu dây bên kia, Lu Han sốt sắng hỏi han tôi: “Ân Hy, em có làm sao không, Jong In nó đã tát em, em không sao chứ?”

Cánh tay trái cầm điện thoại của tôi chợt run nhẹ, ly trà sữa trên bàn bị tôi làm đổ, ướt cả góc bàn. Tại sao, tại sao Lu Han, anh ấy lại biết?

~End Chap 8~
Advertisements

Một phản hồi to “Anh yêu em, đồ ngốc – Chap 8”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Anh yêu em, đồ ngốc! | Yang Yang - 05/07/2013

    […] 4 | Chapter 5 Ngoại truyện 2: ♥ Cô gái nhỏ của Byun Baek Hyun Chapter 6| Chapter 7 | Chapter 8 | Chapter 9 Chapter 10: Part 1 | Chapter 11 | Chapter 12 | Chapter 13 … (To Be […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: