Anh yêu em, đồ ngốc – Chap 7

5 Th7

Chap 7
Nhưng có lẽ, Ân Hải qua đây cũng là một chuyện tốt, nếu như nó không tự qua thì tôi cũng sẽ phải khiến nó qua. Có lẽ Ân Hải là bước đầu cho quá khứ đã đánh mất của tôi…

Tôi sửng sốt thấy Kai đang cầm chai rượu trong tay, trước mặt anh ấy là mấy người đàn ông đang lao vào anh ấy, họ còn cầm cả gậy. Không nghĩ nhiều, tôi liền lao vào, lúc này, tôi chỉ lo sợ, Kai là một thần tượng, nếu gương mặt anh ấy mà bị hủy hoại thì sao, ngày mai còn có buổi biểu diễn, huống hồ, công ty cũng sẽ trách phạt vì tôi là quản lý của họ.

Trong đầu tôi không còn nghĩ gì ngoài suy nghĩ về nhan sắc của Kai, không biết mọi chuyện sẽ thế nào khi gương mặt đó bị biến dạng. Tôi định lao vào thì bị Baek Hyun kéo trở về, anh ấy lắc đầu nhìn tôi. Lòng tôi cứ như lửa đốt, cho đến khi Kai xông vào đánh nhau thật thì mọi người chúng tôi đều giật mình.

Se Hun đứng cạnh chúng tôi, anh ấy kéo tay Su Ho: “Hyung à, làm sao đây, Jong In tại sao lại đánh nhau, cái tính đó bỏ lâu rồi mà, sao bây giờ…”

Vậy có nghĩa là trước đây anh ấy đã từng đánh nhau, là trước khi debut, hay là sau khi debut. Tại sao hôm nay anh ấy lại đánh nhau, chuyện gì đã khiến anh ấy mất bình tĩnh đến như vậy?

“Có lẽ… nó biến thành một thằng ngốc rồi”. Su Ho khẽ thở dài, chúng tôi không còn ai mảy may chú ý đến câu nói đó, có lẽ do nó quá khó hiểu, hoặc cũng có lẽ, do chúng tôi chỉ chú ý đến một người duy nhất: Kai.

Một đánh với năm, mấy người này có thấy hèn không vậy. Nhưng mà theo như tôi quan sát, năm người này sẽ nhanh chóng gục dưới chân của Kai. Cách của anh ấy đánh người, thật sự không thể hình dung, rằng nó quá tàn nhẫn thì phải, tôi chỉ cảm nhận được ánh mắt lạnh băng từ anh ấy. Trong mắt anh ấy hình như quá xa lạ, đến bản thân tôi còn ngạc nhiên tự hỏi liệu đây có phải là Kai? Tôi toan định chạy ra giúp Kai một tay, dù gì có còn hơn không, vả lại tôi cũng là một cao thủ Taekwondo cơ mà.

Chúng tôi đang đứng quan sát, 5 người kia bắt đầu yếu thế rồi. Bỗng nhiên, từ đâu chạy ra một tên, vẻ mặt hắn rất đáng khả nghi, cứ núp núp sau cái bàn làm tôi chú ý. Tôi chợt nhìn xuống tay hắn, hắn đang cầm một chai rượu rỗng rất to, có khi nào…

Một dự cảm không lành bỗng hiện lên.

Tôi không chút đắn đo lao vào người tên đó.

Lúc này tôi đã quên mất mình có võ, chỉ có một suy nghĩ là không thể để tên này làm tổn thương đến Kai.

Choang.

Tiếng thủy tinh vỡ tan.

Cánh tay tôi rỉ máu, đau rát.

“ĐỒ NGỐC, CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?”

Tôi mỉm cười nhìn Kai, chắc bây giờ nụ cười của tôi xấu lắm, nhưng không hiểu sao, tôi có chút thất vọng, tôi đã đỡ cho anh ấy mà chỉ nhận được một câu mắng tôi là đồ ngốc thôi sao.

Tên đầu sỏ gây ra chuyện đang run lẩy bẩy nhìn tôi, chắc hắn cũng không muốn có thương tích xảy ra ở đây. Su Ho lúc này nhìn tên cầm đầu, sau đó anh ấy lôi hắn ra một góc nói chuyện gì đó, tôi cũng không rõ. Tôi đau đến nhăn mặt mày, Baek Hyun vội chạy đến cầm máu cho tôi.

“Đồ ngốc, sao em lại chắn cho nó”

Tại sao ngay cả Baek Hyun cũng gọi tôi là đồ ngốc? Tôi cắn chặt môi dưới, sau đó thì thào:
“Lỡ như làm tổn thương đến Jong In tiền bối”

Baek Hyun vội ấn chặt vết thương của tôi làm tôi nghiến răng một cái, anh ấy lạnh lùng nói: “Tên đó chỉ hù dọa thôi, ở đây trước đến nay không bao giờ xảy ra tình trạng đánh nhau thế này”

“Vậy tại sao..”

“Chỉ là hù dọa thôi, em biết chứ! Em là xông vào…mà lúc đó, cái tên đó…”. Baek Hyun đột nhiên không nói nữa, anh ấy bắt đầu thở dài.

Kai đột nhiên lên tiếng: “Đi bệnh viện”

“Vết thương ngoài da thôi em…”. Tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị Kai kéo đi, anh ấy không biết dịu dàng với phái nữ hay sao chứ, thật là đau muốn chết, giống như muốn bóp nát cổ tay tôi vậy. Trước khi quay đi, tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Baek Hyun còn đang ngây ngốc đứng đó, anh ấy không nói gì, xoay lưng bước đi, chỉ để lại cho tôi một khoảng không vô tận.

Lúc đến bệnh viện, bác sĩ mắng cho Kai một trận rồi bảo là sao lại dùng bạo lực với bạn gái. Tôi thì ngồi biện minh rằng thật ra tôi và Kai chỉ là bạn bè, kết quả bị ông bác sĩ ấy mắng thêm một trận, nói rằng tôi chỉ giỏi bênh vực bạn trai. Kai đặc biệt kì lạ, anh ấy không nói gì cả, chỉ ngồi lẳng lặng xem vết thương của tôi rồi đến khi bị mắng, anh ấy lại gật đầu cam chịu.
Nhìn tôi với Kai giống tình nhân lắm sao, nhìn vẻ mặt dửng dưng của anh ấy mà có tình cảm với tôi thì chắc trời có mà sập mất.

Điện thoại của Kai đột nhiên vang lên, anh ấy ra ngoài nói chuyện. Thật là trùng hợp, cứ cách mấy ngày là tôi lại bị thương, cứ cách mấy ngày là EXO xảy ra chuyện, chắc là chẳng có một quản lí nào như tôi cả. Đau lòng quá đi.

“Baek Hyun và Se Hun vừa mới gọi, bọn họ nói đưa cô về nhà mau để xem cô còn nguyên vẹn không”

Bệnh viện cách KTX của EXO không xa lắm, lúc này đã là 11 giờ đêm, phố xá yên tĩnh, tôi và Kai bước đi bên nhau. Bóng anh ấy in trên mặt đất, bóng lưng vẫn cô độc như ngày đầu tôi nhìn thấy.

Có phải tôi nhìn nhầm rồi hay không, bước chân của Kai đang chậm lại, anh ấy…chờ tôi hay sao?

Về đến nhà, cả 5 người còn lại đều đứng bật dậy bước nhanh đến chỗ tôi, quay người tôi vài vòng rồi họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Baek Hyun nhìn thấy tôi xong rồi lại quay người vào phòng mình đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa mà lòng tôi đau xót, cái gối lần trước anh ấy vẫn chưa trả cho tôi cơ mà. Lạ thật, sao anh ấy lại như thế nhỉ?

Tôi vào phòng, đột nhiên nhớ tới thứ đó, lòng tôi nảy lên một cái. Tôi kéo ngăn tủ ra, bên trong là điện thoại của Lu Han.

“Sao em không bắt máy, đang bận sao?
7:30 PM”
“Bọn nhóc bên kia có ngoan không, bên đây mấy nhóc kia toàn hỏi về em thôi
8:12 PM”
“Chưa hết bận à, chừng nào xong rồi gọi lại cho anh nhé
8:44 PM”
“Anh sẽ sớm quay về Hàn, có lẽ bên đây thêm nửa tháng nữa thôi
10:00 PM”
“Trời bên đây bắt đầu trở lạnh rồi. Anh có nghe dự báo thời tiết, Seoul ngày mai sẽ có tuyết, em nhớ mặc áo ấm vào. Bệnh của em không được mất bình tĩnh, biết chưa. Còn nữa, nhớ uống thuốc đúng giờ! Đi ngủ đi nhé, con gái thức khuya không tốt đâu, hi vọng là em đã ngủ rồi!
10:45 PM”

Tất cả tin nhắn mà tôi đọc được, kể cả những cuộc gọi nhỡ đó, tất cả đều ghi một cụm từ: “From Nai Con”. Tôi mỉm cười nhắn tin lại:
“Vâng ạ, em bắt đầu đi ngủ đây, em sẽ uống thuốc đúng giờ, ngày mai em sẽ liên lạc với anh. Chúc ngủ ngon, anh cũng giữ gìn sức khỏe nhé”

Tôi rùng mình một cái, nếu như để Lu Han biết chuyện hôm nay thì…. không còn tưởng tượng được nữa.

Lòng tôi đang rối lắm, nhớ đến hôm Lu Han biết sự thật về Ân Hàm, anh ấy đã quay lưng bỏ đi, chính tôi cũng không biết anh ấy làm vậy là như thế nào, hay là…anh ấy yêu chị Ân Hàm?

Tôi nhìn điện thoại trong tay, trong lòng đắn đo liệu có nên gọi điện cho ba mẹ không, đã lâu lắm chưa gọi họ, mà giờ này, không biết họ đã ngủ chưa. Rốt cuộc không cầm lòng được, tôi bèn ấn phím gọi.

Điện thoại vừa bắt tín hiệu, tôi đã bị mắng một hơi dài.

“Nè, cái thằng điên nào đêm hôm để ta ngủ mà gọi điện thoại thế hả?”

Là cái thằng Ân Hải đây mà.

“Thằng quỉ, chị mày gọi mà cũng dám quát à?”

“Chị gì đây? Hả? What? Ân Hy, là bà chị đó hả, có biết là em nhớ chị lắm không? Mấy hôm nay điện thoại cho chị mà chẳng được gì hết!”

“Biết biết, điện thoại của chị bị hư, mà dạo này ba mẹ sao rồi, em học hành có tốt không hả?”

“Tất nhiên là học giỏi rồi, ba mẹ nhớ chị lắm, a, mà em sắp qua bên Hàn rồi đó”

“Qua Hàn gì cơ? WHAT? Tiền ở đâu mà qua Hàn hả?”

“Tiền dành dụm học bổng từ trước tới giờ thôi, một ít đưa cho ba mẹ, còn lại để mua vé máy bay”

Tôi trợn mắt lên, nếu hôm nay tôi mà không gọi cho nó thì có mà ngày mai nó vác cả vali tới đây mà tôi không hề hay biết gì hết.

“Thế chừng nào sang?”

“Ờ, chắc là tối mai đến nơi, chuẩn bị đi nhé, bye bye, em đi ngủ đây”

Bíp bíp, tín hiệu bị ngắt rồi. Cái thằng này, không bao giờ để tôi kịp nói thêm mấy từ nữa. Nhưng có lẽ, Ân Hải qua đây cũng là một chuyện tốt, nếu như nó không tự qua thì tôi cũng sẽ phải khiến nó qua. Có lẽ Ân Hải là bước đầu cho quá khứ đã đánh mất của tôi…

.

.

Buổi sáng thức dậy sớm, tôi cùng EXO-K đi theo lịch trình của họ. Không hiểu sao, Baek Hyun không còn bắt chuyện với tôi như mấy hôm trước, làm tôi có chút buồn, chẳng lẽ tôi đã làm cho anh ấy phiền lòng gì hay sao.

Tôi đứng ngây ngốc ở cửa, mãi đến khi D.O tiền bối kêu tên tôi thì tôi mới giật mình, sau đó nhanh chân chạy theo họ.

Ngồi đợi EXO-K ghi hình mấy tiếng đồng hồ, bụng tôi đã biểu tình rồi. Buổi sáng do vội quá chưa kịp ăn sáng. Tôi vội chạy đi mua tạm ổ bánh mì thịt để lót dạ, không thể ngược đãi cái dạ dày được, nhưng mà…tiền lương tôi còn chưa nhận được.
Tôi chưa kịp cho cái bánh mì vào miệng thì đã bị một người đến cướp. Tôi đang tự hỏi ở Hàn có cả cướp thức ăn hay sao, thì từ trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói quen thuộc:
“Con gái mà ăn thứ này thì không tốt đâu”

Bộp.

Cái bánh mì đáp thẳng vào thùng rác bên cạnh tôi. Tôi tức muốn khóc.

“Củ cải, trả tiền đây”. Tôi khó chịu đứng lên, sau đó trừng mắt nhìn Kai.

“Củ cải? Hử”

Kai nhếch môi châm chọc, sau đó anh ấy nhéo má tôi: “Đi ăn cơm với tụi này”

Kể từ tối hôm qua, thái độ của Kai đối với tôi quay vèo vèo 180 độ, không hẳn là anh ấy quan tâm hay chăm sóc tôi, chỉ là không còn cái ánh nhìn có gai như trước đó. Ngược lại, Baek Hyun lại không nói chuyện với tôi, có lẽ anh ấy đã giận tôi rồi.
Tôi đành lẽo đẽo đi theo Kai, vừa thấy Baek Hyun bước ra cùng D.O, tôi liền lon ton chạy theo anh ấy. Baek Hyun chỉ lạnh lùng nhìn tôi một cái rồi bước chân trở nên gấp gáp. Tôi thở hụt hơi chạy theo anh ấy.

“Baek Hyun tiền bối, Baek Hyun a, tiền bối đợi em với”

Nhưng anh ấy vẫn bước đi cùng D.O mà không quay đầu lại, tôi chỉ cảm thấy khó chịu đến vô cùng, đến tột cùng là tôi đã làm gì? Baek Hyun tiền bối à…

Chúng tôi đến một quán ăn gần đó, đây là phòng V.I.P mà công ty đã đặt từ trước, những nghệ sĩ của SM thường lui tới đây, thứ nhất là đây là chỗ quen, thứ hai là ở đây không sợ đám phóng viên nhà báo hay xoi mói chuyện riêng tư gì cả, an toàn tuyệt đối.

Ban đầu tôi chạy đến định ngồi gần Baek Hyun để làm hòa với anh ấy, ai dè tôi vừa đặt mông ngồi xuống thì Baek Hyun đứng lên đi đến chỗ bên cạnh Su Ho. Tôi chỉ biết cười gượng, nước mắt sắp rơi đến nơi, từ trước đến giờ Baek Hyun đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng rất mến anh ấy nữa, nhưng mà tự dưng anh ấy lại như thế với tôi, tôi cảm giác bứt rứt khó tả. Se Hun thấy vậy thì kéo ghế ngồi cạnh tôi, anh ấy nháy mắt với tôi một cái.

Phục vụ đem đồ ăn lên cho chúng tôi, tôi chỉ cắm cúi ăn mà cũng không nói gì. Món ăn nhiều nhất mà tôi cứ gắp liên tục là thịt xông khói, Bacon đáng ghét, ăn anh tới chết luôn.

Tôi ăn nhanh quá nên bị nghẹn, Se Hun ngồi cạnh vỗ lưng cho tôi, xong anh ấy đưa cho tôi ly nước.

“Em dễ thương thật đấy, yêu quá đi”

Phụt.

Chan Yeol tiền bối ngồi đối diện phun cả miệng cơm vào mặt Se Hun. Su Ho thì ngồi ho liên tục. Tôi hoảng hốt quay sang nhìn Baek Hyun, quả nhiên anh ấy đang nhìn cái tay Se Hun đang vỗ lưng cho tôi, sao tôi cứ có cảm giác như bị bắt gian tại giường thế này?

Kai nghiêm mặt nhìn Se Hun: “Se Hun, cậu lo mà ăn đi, suốt ngày nói nhảm”

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao Kai lại gắt gỏng như thế nữa. Se Hun thì đương nhiên là hiền như cục bột, anh ấy chỉ mỉm cười qua loa cho qua chuyện, tiếp đó lại gắp thức ăn cho tôi.

Tôi đang ăn thì Chan Yeol lại hỏi 1 câu làm tôi suýt nghẹn: “Eun Hee à, em cao mấy mét?”

Trời ạ, không lẽ tôi nói là tôi cao 2 mét, tôi ai oán nhìn Chan Yeol, Chan Yeol à, chiều cao là nỗi đau muôn thuở của em đó. Tôi không nói, chỉ trề môi nhìn Chan Yeol, thế là Kai thêm vào.

“Hừ, nhìn lùn như vậy 1 mét rưỡi cái chắc”

Anh hai à, có cần bôi bác em như vậy không, tôi chỉ bực mình đáp lại:
“Hứ, em một mét sáu mươi ba đó, còn đang phát triển mà”

Kai hừ mũi một cái: “Với vóc dáng hiện tại thì quả là rất giống học sinh cấp 2”. Nói xong Kai còn gật gật đầu một cái.

Cái con người này tôi cãi không lại, tôi bèn cắm cúi ăn tiếp không thèm để ý tới anh ấy nữa.

Cả ngày đi theo EXO mà tôi bị xoay như chong chóng, riết rồi tôi cũng không hiểu mình là quản lí hay là ô sin cấp thấp nữa. Su Ho thỉnh thoảng tranh thủ giờ nghỉ chạy đến chỗ tôi, anh ấy cho tôi mấy chai nước suối, thật là ra dáng anh cả.

.

.

Về đến KTX, tôi quăng ba lô xuống, định nghỉ ngơi 10 phút để lên công ty gặp giám đốc thì điện thoại reo, tôi chợt nhớ ra là quên đón Ân Hải ở sân bay, chết mất, chuyện quan trọng mà lại quên.

“Ân Hy, chị ra đây cho em, mở cửa mở cửa”

Bụp. Điện thoại rớt.

Ân Hải…nó đang đứng trước cửa nhà sao, tôi sắp ngất đến nơi đây. Chắc phải tạm để nó ở đây một đêm rồi ngày mai lại tìm chỗ ở cho nó, dù gì nó cũng ở đây lâu. Trời đất, tôi còn chưa nói cho EXO biết, không biết họ sẽ làm gì đây.

Tôi đành ngậm ngùi gạt phăng mấy cái suy nghĩ đó rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt tôi là Ân Hải, qua mấy năm mà nó đã cao hơn tôi rồi. Thấy tôi còn ngây ngốc đứng đó, nó liền gõ đầu tôi một cái rồi bước vào nhà.

Tôi nhìn đồng hồ, 10 phút rồi, phải chạy lẹ lên công ty thôi. Tôi liền không nói gì đẩy nó vào phòng mình, sau đó đưa nó bức thư tôi đã ghi từ trước dặn dò nó không được phá phách, phải ở trong phòng đến khi tôi về cái đã.

“Ân Hy, phòng chị đây à?”

“Ê Ân Hy, đi đâu vậy cho em đi với”

“Ân Hy Ân Hy, sao lại nhốt em trong phòng?”

Tôi vừa hì hục mang giày vừa nói vọng vào trong với nó: “Đọc bức thư đó đi, chị đang gấp lắm, đi không đúng giờ là bị trừ tiền lương, xin lỗi em, tí chị về liền”. Nói đùa gì chứ, giám đốc rất khó tính, không khéo tiền lương mà bị trừ thì khổ. Tôi nhìn từ đầu tới chân, tạm ổn, giám đốc cũng rất khó tính, tôi ba chân bốn cẳng chạy vèo xuống. May là EXO-K họ vẫn chưa đi về.

Sau một hồi bị giám đốc phê phán từ đầu tới chân, từ tác phong đến gương mặt, tôi rưng rưng nhìn số tiền đầu tiên mà mình kiếm được, thật là muốn rớt nước mắt mà. Thấy tôi như thế, giám đốc bèn rùng mình một cái xua đuổi:
“Đi về lẹ đi, nhớ phải dạy dỗ EXO-K cho tốt nghe chưa?”

Tôi gật đầu lia lịa, định quay sang cảm ơn thêm vài câu nhưng đã bị cô thư ký tống ra ngoài cửa. Lấy điện thoại ra, tôi bấm số của Ân Hải mà gọi. Lạ thật, gọi mãi mà chẳng có người bắt máy, cái thằng quỉ này, lại làm cái trò gì nữa đây. Trên đường đi về, tôi lại nhận thêm một tin nhắn:

“Em đã ăn chưa? Làm việc có mệt lắm không? EXO-M nói là nhớ em lắm. Nhớ uống thuốc nghe chưa?
8:02 PM
From: Nai Con”

.
.

Đến khi tôi về đến KTX thì đã có thêm 6 đôi giày ở ngoài, tôi bỗng nhiên có dự cảm không lành. Quả không sai, chỉ sau vài giây sau đó, khi tôi vừa mở cửa ra thì đã nghe tiếng thét kinh khủng:
“AAAAAAAAAA, CẬU LÀ AI SAO Ở TRONG PHÒNG CỦA EUN HEE? KẺ TRỘM, BẮT LẤY NÓ”

Tôi chỉ kịp bịt lấy hai tay che tai.

~End Chap 7~
Advertisements

Một phản hồi to “Anh yêu em, đồ ngốc – Chap 7”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Anh yêu em, đồ ngốc! | Yang Yang - 05/07/2013

    […] 3 | Chapter 4 | Chapter 5 Ngoại truyện 2: ♥ Cô gái nhỏ của Byun Baek Hyun Chapter 6| Chapter 7 | Chapter 8 | Chapter 9 Chapter 10: Part 1 | Chapter 11 | Chapter 12 | Chapter 13 … (To Be […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: