Anh yêu em, đồ ngốc – Chap 6

5 Th7

Chap 6

 

Chắc tôi sẽ nhớ EXO-M lắm đây, có lẽ đây là lần cuối tôi gặp họ chăng. Như vậy…nhìn lại chiếc điện thoại trong tay, cũng không biết tại sao lòng tôi lại thấy khó chịu đến như vậy.

Tôi cảm thấy đầu mình đau đớn, cố mở mắt ra nhưng vẫn không được. Đấu tranh một lúc, tôi mới khó khăn mở được đôi mắt tưởng như không thể thấy ánh sáng được nữa.

“Tỉnh rồi sao?”

Tôi theo bản năng quay đầu lại, là Kai. Hôm nay anh ấy nhìn có vẻ phờ phạc hơn hôm trước, trong đôi mắt lộ ra vẻ mệt mỏi do thiếu ngủ. Tại sao lại chỉ có mình anh ấy, còn những người kia đâu, tôi đảo mắt tìm kiếm một hồi, vẫn không thấy bóng dáng người mình cần tìm kiếm.

“Tìm Lu Han sao?”

Tôi giật mình nhìn anh ấy, đôi mắt mở to kinh ngạc. Anh ấy nhìn tôi cười châm chọc rồi nói:
“Mấy hôm nay mọi người thay phiên nhau trông chừng cô. Đến lượt tôi, may mắn là cô tỉnh ngay lúc tôi vừa bước vào”

Tôi vẫn không để ý lời nói của anh ấy. Lu Han, Lu Han, anh ấy ở đâu, tôi muốn gặp anh ấy!

“Chắc Lu Han sắp về rồi”

Cạch.

Vừa nói thì cánh cửa mở ra, bóng dáng quen thuộc của một người đã xuất hiện. Tôi kích động chạy đến chỗ anh ấy, anh ấy ngạc nhiên nhìn cánh tay tôi đang níu lấy một góc áo của anh ấy. Kai bước ra ngoài không nói gì cả, tôi nhìn thoáng trong mắt anh ấy có một cảm xúc nào đó rất lạ.

“Nói em biết, cầu xin anh, thật ra em đã quên chuyện gì?”. Những kí ức đó, tôi nhất định phải tìm lại, tôi không thể có lỗi với Ân Hàm như thế. Thật không công bằng cho chị ấy.

Lu Han không nói gì, chỉ nhìn tôi cười chua chát, có lẽ, câu hỏi của tôi quá nhẫn tâm, quên một người mà còn nói như thế, nếu là tôi, tôi cũng sẽ rất đau khổ. Nhưng mà tôi gạt bỏ những điều đó, vẫn cố chấp hỏi.

“Em quên anh sao?”

Lu Han hít một hơi sâu, trầm tư một lát rồi cất tiếng: “Phải, em quên anh rồi”

“Cho em biết, lúc trước đã xảy ra những gì”

Anh ấy dịu dàng mỉm cười rồi xoa đầu tôi: “Anh sẽ không kể em nghe đâu!”

Tôi ngước mắt lên nhìn anh ấy, Lu Han nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, anh ấy ôm tôi, vòng ôm này tưởng chừng như quá quen thuộc, có lẽ trước đây tôi cũng được anh ấy ôm như thế này. Nhưng mà, bây giờ vẫn có một cảm giác gì đó trống trải…giống như khi bạn đã quen với một việc, rồi thời gian làm bạn phải bỏ thói quen đó, thì sau này, bạn sẽ chợt nhận ra nó đã trở nên xa lạ đến vô cùng.

“Đầu của em đang bị thương, đừng cử động nhiều”. Nhưng tại sao tôi lại không đau chứ, đầu tôi bị thương nhưng tôi không đau, nhưng trái tim tôi lại thấy khó chịu, khó chịu đến vô cùng.

“Tại sao?”. Tôi chỉ muốn biết, có phải mình đã hại chết Ân Hàm, có phải lúc trước tôi không phải là người tốt. Hay là, tôi đã vô tình làm tổn thương mọi người…

“Nếu nhớ được thì nhớ, không nhớ được thì đừng nên nhớ”

Một lúc sau thì Kai bước vào, anh ấy nhìn chúng tôi kì lạ, sau đó tiến bên bàn lấy hộp cơm Lu Han mua về rồi mở ra ngồi ăn. Trong phòng 3 người nhưng không khí có phần ảm đạm.

“Em đã ngủ bao lâu rồi?”

“2 ngày 1 đêm rồi”. Kai vừa ăn vừa nói, nhưng anh ấy chẳng buồn ngẩng mặt lên nói chuyện với tôi.

“Oh”

Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy buồn ngủ, ngáp một cái, tôi lăn ra ngủ luôn. Bệnh tim của tôi, từ lần đó, hình như về sau cũng không còn tái phát nhiều, chỉ là thỉnh thoảng chóng mặt và khó thở, không còn hay lên cơn đau như ngày trước.

Lúc tôi thức dậy, chỉ còn Lu Han. Anh ấy đang ngủ gậc trên bàn. Đây không phải là tiểu thuyết, và tôi cũng chẳng phải công chúa. Tôi phải tồn tại bằng chính bản thân, không nên dựa vào ai, tôi sẽ tìm ra sự thật, nhưng không phải là dựa vào người khác.

“Lu Han, em muốn về nhà”

“Được, anh cõng em”

“Tại sao?”

“Không tại sao cả, chỉ là anh nhớ lúc nhỏ thường hay cõng em”

Tôi bất giác mỉm cười: “Nhưng em rất nặng”. Lần trước Kai nói tôi như heo còn gì.

“Anh là voi đấy”

Câu nói vừa dứt, tôi và Lu Han cùng cười to. Dạo này nói chuyện với Lu Han có vẻ thoải mái hơn. Trái lại bây giờ, đối với Kai, tôi lại có cảm giác phải tránh xa anh ấy. Người này…thực sự vẫn còn là một bí ẩn.

Tôi đang trên lưng anh ấy, cảm giác thân quen đến lạ lùng. Áp mặt vào lưng anh ấy, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cảm giác này cũng không tệ, anh ấy quá đỗi dịu dàng làm tôi khó nắm bắt. Đôi khi được chiều chuộng quá sẽ khiến con người ta ỷ lại. Tôi rất sợ điều đó, có khi nào đến một ngày nào đó, khi mất tất cả, tôi phải làm sao vượt qua đây? Không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì, chỉ là bây giờ tôi còn đang rất sợ hãi, tôi không biết tình cảm thật của mình là thế nào nữa. Vì vậy, tốt nhất hãy chấm dứt khi nó chưa bắt đầu.
.

.

“Luật của trò chơi là như thế này, chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt xoay cái chai này, sau đó cái chai chỉ vào hai người nào thì người đó phải trả lời thành thật, người đặt ra câu hỏi sẽ là người bị cái đầu của cái chai quay trúng, hướng còn lại sẽ là người phải trả lời. Ai không thành thật với lương tâm sẽ bị sét đánh, ra đường bị ô tô quẹt vào mông, uống nước thì bị sặc, ăn cơm thì bị nghẹn”

Hôm nay là ngày cuối ở nhà cậu, mọi người không biết làm gì, bèn kéo tôi vào phòng tập thể của họ để chơi trò chơi nói thật này. Ban đầu tôi cự tuyệt, ngồi bên cạnh chụp ảnh lia lịa, thực sự là tôi chỉ muốn làm trọng tài ngồi xem bọn họ chơi thôi. Nói đùa à, bí mật của tôi mà lộ hết thì sao được. Khi bị mọi người hù dọa đủ cách, tôi đành cắn răng chơi, ban đầu định nói dối, mà ai dè, sau một tràng của anh Su Ho, tôi sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy.

Se Hun cũng run giống tôi, ngồi cạnh tôi, anh ấy cũng cười gượng nhìn tôi. Tôi nắm tay Se Hun, nháy mắt với anh ấy khích lệ.

Cảm giác sống lưng lành lạnh, nhìn qua Kai, anh ấy nhìn tôi cười khẩy, nhìn mà muốn bẻ hết răng, thấy ghét.
Người đầu tiên bắt đầu là tôi, là tôi được ưu tiên, vì là em út. Xoay cái chai một hồi, nó xoay chậm lại. Mọi người đều chảy mồ hôi hột nhìn vào nó. Lần này, cái chai chỉ về hướng…

Kai!

Đáng đời chưa!

Người còn lại là Chen, anh ấy sẽ là người hỏi.

Chen cười cười rồi vuốt tay, gương mặt anh ấy phấn khởi như được tiền.

“Jong In, mối tình đầu tiên của em là năm mấy tuổi?”

Mọi người đều “ồ” lên một tiếng, Kris nhìn sang Chen, ánh mắt có vẻ rất tán thưởng.

Kai không có thái độ gì bất thường, chỉ thản nhiên đáp: “Chưa có”

Xung quanh là tiếng cười khúc khích. Ai nấy mặt đều đỏ lên vì nhịn cười. Kai cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng thở dài. Anh ấy nhích người đến chỗ cái chai, xoay một vòng.

Tất cả con mắt đều dồn về hướng nó. Tôi nhẹ nhàng thở ra.

Cái chai chỉ về tôi, nhưng tôi là người hỏi.

Người trả lời là D.O.

Hỏi cái gì bây giờ nhỉ?

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi cắn răng hỏi: “Ấn tượng của anh về Kai là thế nào?”

12 người kia dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi. Tôi chợt phát hiện ra, hỏi câu hỏi như vậy thiệt là nhạy cảm quá, thật là muốn đập đầu tự tử mà. T_T

D.O mở to mắt nhìn tôi, sau đó nói: “Là một cậu bé khó chịu, thích che giấu cảm xúc của bản thân, nhưng thật ra lại rất ấm áp, tư tưởng bảo thủ, thích cái gì thì mãi tôn thờ một cái, rất khó thay đổi thói quen của cậu ấy”

Anh ấy nói một tràng dài làm tôi sướng cả lên, thật là muốn hét lên mà, giờ thì KaiSoo là real đấy, tôi tin chắc như vậy. Tôi đang ngồi tưởng tượng cảnh Kai bị làm uke, D.O cầm cây chổi đánh vào anh ấy, sau đó Kai chu môi lên nũng nịu. Nghĩ tới đó, tôi cười nắc nẻ.

Cốp.

Tôi bị Kai cốc một cái vào đầu.

Tôi u oán ngước lên nhìn Kai, anh ấy thật ác độc.

“Suy nghĩ bậy bạ gì đó hử?”

Tôi bĩu môi với anh ấy, nói thầm bằng tiếng Việt: “Đồ củ cải chết bầm, ngày mai bảo D.O nấu món củ cải băm ngàn miếng cho anh biết”

“Nói gì đó”. Gì chứ? Bộ anh ấy hiểu tiếng Việt à, sao cứ như đi guốc trong bụng tôi thế nhỉ?

D.O cười, sau đó xoay cái chai.

Đinh.

Lần này là Chan Yeol và Tao.

Chan Yeol cười khè khè rồi nhìn Tao: “Tao, đố em hôm nay anh Xiu Min mặc quần chíp màu gì?”

Cốp.

Baek Hyun gõ đầu Chan Yeol, sau đó lườm anh ấy một cái.

“Câu hỏi quá lố lăng, bỏ qua”

Baek Hyun tuyên bố, Chan Yeol mắt ngấn lệ nhìn cục u trên đầu mình, sau đó rủa thầm Baek Hyun tiếng gì đó.

Tao cầm cái chai rồi bắt đầu công việc của anh ấy.

Tèn tén ten.

Đầu tôi “ong” một cái. Xong rồi, lần này là tôi. ZiTao à, anh có cần độc ác như vậy không chứ???

Tôi nói với Tao bằng tiếng Trung: “ZiTao à, sao lại là em chứ?”

Anh ấy chỉ gãi gãi đầu rồi nhìn tôi, ừm, mẫu con trai như thế rất tốt, ra dáng chuẩn uke. Nghe lời, hay e thẹn. Tốt.

Tôi quay lại với hiện thực, sau đó ngậm ngùi nhìn Se Hun. Se Hun à, chắc anh cũng hiền mà, đừng hại em mà. Tôi đang thầm than trong lòng thì Se Hun hỏi câu suýt tôi té ngửa.

“Em thích ai nhất trong EXO?”

Là EXO, chứ không phải bọn anh. Tôi tự nói trong lòng xong lại suy ngẫm, ừm, lúc trước thích D.O nhiều nhất, là fan cuồng của D.O mà. Thích couple được không nhỉ?

“Là…là Kyung Soo tiền bối”

“Why?”. Kris khó hiểu nhìn tôi.

Biết nói sao bây giờ, nói tôi cũng là fan của họ, còn nếu không nói thì họ lại hiểu lầm thì chết. Nghĩ vậy, tôi bèn cúi mặt xuống thấp nhất có thể.

“Em thích anh ấy nhất từ hồi các anh ra mắt, em là fan anh ấy mà”

Chan Yeol tức tối nhéo má của D.O.

“Trời ơi, cái thằng ngơ này được vào TOP đầu tiên của em rồi. Trái tim của anh…rạn vỡ rồi. Tại sao chứ, thằng bé này còn chưa đủ tuổi kết hôn đâu”

Vừa xong câu hỏi của tôi, Kris tuyên bố trò chơi kết thúc. Tôi nhìn Kris, Kris nhìn ngược lại tôi. Sao lại như vậy, tôi còn chưa hỏi D.O lần nữa mà…

Trời ơi, đau lòng quá. Kris à, có cần ác với em như thế không, tại sao em vừa bị thì trò chơi kết thúc chứ. T_T

.

.

“6:00 AM: Các anh thức dậy ăn sáng”

“7:00 AM: Đến SM luyện tập vũ đạo, sẵn tiện rèn giọng cho cả ngày”

“10:00 AM: Đến Music Bank ghi hình”

“12:00 AM: Giờ nghỉ trưa, ra xe sau đó đi ăn”

“Sau đó…”

Tôi tiếp tục đọc lịch trình dày đặc của EXO-K. Bọn họ ngáp ngắn ngáp dài. Baek Hyun và Se Hun đang tựa vai vào nhau rồi nhìn tôi. Chan Yeol thì đang ngồi ở salon vò đầu bứt tai. Họ có vẻ buồn.

Cũng phải thôi, sáng nay EXO-M đã bay về Trung Quốc rồi, hôm qua vừa mới về đến Seoul, sáng nay lại phải chia tay nhau, ai cũng bắt tay vào việc người đó, trở lại một cuộc sống bận rộn trước đây.

7 người chúng tôi cùng ngồi quây quần bên nhau, có lẽ là ngày cuối cùng được tự do như thế này. Họ nói quyết định ăn chơi đập phá cho đã cái rồi mới yên lòng. Tôi sắp vào học rồi, không biết anh Joon Ho và Sun Young khi nào mới chịu về nữa, liên lạc thì chẳng biết bằng cách nào.

Dạo này, có rất nhiều đôi mắt nhìn lén tôi, tôi cảm giác như vậy. Khi ăn cơm, có đôi mắt nào đó nhìn vào mình, ngước lên thì thấy mọi người cũng đều đang ăn cơm, chẳng ai nhìn tôi cả. Lạ thật, hai hôm nay thái độ của mọi người rất khác.

Lu Han đã đi rồi, sáng nay anh ấy tiện tay nhét cho tôi một cái điện thoại di động mới, lần trước bị tai nạn, điện thoại tôi rơi xuống đất tan nát. Anh ấy bảo anh ấy sẽ thường xuyên nhắn tin cho tôi. ZiTao xoa đầu tôi, anh ấy có vẻ như sắp khóc. Còn nhớ, câu nói cuối cùng của anh ấy bỏ lại làm tôi thấy mình như người chị anh ấy, nhắc đến ZiTao thì tôi lại nhớ Eun Hae ở nhà, không biết thằng bé học hành sao rồi, có còn làm phiền ba mẹ nữa không.

Lúc đó, ZiTao nói: “Eun Hee, em là người đầu tiên quan tâm anh đến như vậy…Anh…”

“ZiTao, nhanh lên, tới giờ rồi đó”

Anh ấy như có điều gì nói với tôi, sau đó bị Kris lôi đi, phút cuối, anh ấy còn ngoái đầu lại nhìn tôi mấy lần. Chắc tôi sẽ nhớ EXO-M lắm đây, có lẽ đây là lần cuối tôi gặp họ chăng. Như vậy…nhìn lại chiếc điện thoại trong tay, cũng không biết tại sao lòng tôi lại thấy khó chịu đến như vậy.

.

.

Đến buổi tối, khi tôi đang ngồi trong phòng khách đọc tiểu thuyết thì bị Se Hun và Su Ho giành lấy. Trời ơi, thật là bất công mà, sao mà họ lúc nào cũng ăn hiếp tôi hết vậy. Tôi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn D.O đang rửa chén ở phòng bếp, D.O cười nhìn tôi, sau đó nói vọng ra: “Được rồi, các cậu đừng chọc Eun Hee nữa”

Baek Hyun lúc này từ trong phòng đi ra, anh ấy đang ôm cái gối ôm Kitty của..tôi?! Ơ..cái gối đó…

“Trả cho Eun Hee đi”. Baek Hyun nhăn mặt ra lệnh cho Se Hun. Sau đó anh ấy dịu giọng nói với Su Ho: “Hyung à, sao lại chọc cô ấy, bình thường hyung có bao giờ như vậy đâu?”

Se Hun lúc này lật trang đầu của quyển tiểu thuyết tôi đang đọc: “Hàn Diệc Phong, tuổi trẻ phi phàm, đẹp trai anh tuấn, bất kể già trẻ lớn bé đều bị sắc đẹp của anh ta mê hoặc, không những vậy, tuổi trẻ tài cao, chưa đầy 30 tuổi đã là CEO có tiếng, nhưng trong lòng luôn yêu thương một cô gái…”. Quyển sách Trung được dịch bằng tiếng Hàn.

Se Hun à, hình như em nghĩ lầm về anh rồi, sao càng ngày anh càng ác độc vậy?

Baek Hyun nhìn tôi chăm chú, sau đó gật gù: “Ừ, quyển này có vẻ hay đấy, cho anh mượn đọc nhé Ân Hy?”

Chan Yeol nhìn Baek Hyun nửa phần nghi hoặc, nửa phần ganh tị: “Baek Hyun, sao cậu lại biết tiếng gì gì đó đó hả?”

Tôi than trong lòng, Chan Yeol à, đó là tiếng Việt, chứ không phải là tiếng gì gì đó đó.

Baek Hyun lấy quyển tiểu thuyết trong tay của Se Hun, sau đó tiếp lời của Chan Yeol: “Tớ nói tiếng Hàn, còn cái chữ Ân Hy đó hả…”. Baek Hyun nói xong thì nhìn về hướng tôi một cái, trái tim tôi giật thót một cái, cũng không hiểu là tại sao, anh ấy mỉm cười nói: “Tớ học bằng trái tim”

Tôi không để ý họ đang nói gì, chỉ là tôi đang tiếc hùi hụi vì tự dưng mất cái quyển tiểu thuyết, Baek Hyun đã mở lời như vậy thì ai mà dám đòi cho được chứ.

Chan Yeol ngồi xuống cạnh tôi, thở dài cất tiếng: “Còn có hôm nay là chúng ta mất tự do rồi. AAAAA”

Căn phòng trở nên yên lặng đến đáng sợ, tôi bèn nói: “Hay là tối nay các anh đi đâu chơi đi, em ở nhà canh nhà”

Cốp.

Lại gõ đầu tôi, đồ củ cải chết tiệt. Tôi nhăn mặt nhìn Kai: “Củ cải ác độc”

D.O nãy giờ ở trong bếp bước ra, tay anh ấy còn thoảng mùi xà phòng, gương mặt đáng yêu đến mức làm tôi muốn nhéo má vài cái.

“Đến nơi mà lúc trước chúng ta thường đến nhảy đi”

Sau một hồi nói chuyện, rốt cuộc tôi cũng bị bọn họ ép đi cùng. Tôi thầm thở dài trong lòng, chắc nơi đó toàn là người giàu. Lục tung cả tủ quần áo, rốt cuộc tôi chọn được một bộ ăn ý, sau đó lấy cả đôi giày cao gót lần trước Sun Young tặng để mang.

Ai dè, vừa bước ra đã bị Baek Hyun nhăn T_T

“Ân Hy, mang dép đi”

Baek Hyun à, anh nhẫn tâm quá, dép làm sao so sánh với guốc chứ?

D.O và Su Ho cũng gật gù tán thành: “Đúng đó, mang cái này nhìn em cao quá đi mất, cao hơn bọn anh nữa”

Ngược lại, Chan Yeol và Se Hun thì vội xua tay: “Đừng, Ân Hy, cái này rất hợp với em đó, nhìn rất nữ tính”

Tôi cũng không biết làm sao, chỉ biết đứng đó mà nhìn ngược lại mọi người. Tôi đang phân vân thì Chan Yeol nói:
“Jong In, nói đi, Eun Hee mang đôi guốc này đẹp mà, đúng không?”

Kai chỉ yên lặng nhìn tôi, trầm tư một lúc rồi anh ấy nói: “Thay đi, cái đó chẳng hợp gì cả”

Tôi bị đả kích nặng nề, vội quay lưng đi. Trước khi đi, một giọng nói thoảng qua bên tai tôi: “Nếu mang đôi guốc đó, cô ấy sẽ chẳng còn nhỏ bé”

Trước khi đi, tôi nhận được một tin nhắn, là của Lu Han.

“Ăn tối rồi chứ, ở bên đó nhớ ăn uống, chăm sóc sức khỏe cẩn thận. Còn nữa, nhớ uống thuốc đúng giờ.
7:32 PM.

From: Nai Con”

Thì ra anh ấy lưu tên anh ấy là NAI CON.

Nai con…sao cái tên quen thế nhỉ?

.
.

Chúng tôi đang ở trong club nổi tiếng đó, vậy mà họ bảo chỉ là sàn nhảy thường. Club này không hẳn là chỉ cho ca sĩ và diễn viên nổi tiếng, những người nhà giàu cũng có thể đến đây.

Chúng tôi đang ngồi cùng nhau, tôi có hơi sợ sợ bèn nắm chặt lấy góc áo của Baek Hyun, anh ấy cũng không thấy tôi phiền phức, còn kéo cả người tôi vào, đèn chợt tắt, tôi hét lên một tiếng, cố cầm cự để nhịp tim bình thường.

“Không sao, cái club này đến giờ khai tiệc đó”

“Tiệc…tiệc gì ạ?”

“Chờ xem đã”. Tiếng Baek Hyun thì thầm bên tai làm tôi có cảm giác an tâm, hình như anh ấy luôn giữ trạng thái bình tĩnh như vậy, không bao giờ tôi thấy anh ấy tức giận cả.

Vừa dứt, đèn bật sáng, Kai đứng dậy, liếc tôi một cái, tôi bỗng hốt hoảng nhìn xuống…tôi và Baek Hyun đang…ôm nhau nơi công cộng. Baek Hyun ho khan một tiếng rồi buông tôi ra, tôi cũng chẳng hiểu cái gì đang diễn ra nữa. Chỉ thấy Kai vừa mới ở đây mà giờ đã bước lên sân khấu, từng bước nhảy của anh ấy khiến cả khán phòng sôi động hẳn lên.

Tôi không hiểu mấy động tác nhảy cho lắm, nhưng quả thật, Kai nhảy thật tuyệt với, khiến người đối diện phải ngừng thở theo từng nhịp điệu của anh ấy. Tôi đang chăm chú xem Kai biểu diễn, Kai bất chợt nhìn sang hướng tôi, sau đó thấy tôi đang nhìn anh ấy, bỗng dưng lại giật mình rồi lại quay sang biểu diễn.

Chan Yeol không biết từ lúc nào đã khiến tôi mất tập trung xem Kai biểu diễn, anh ấy cùng Baek Hyun pha trò làm tôi, Se Hun, D.O và Su Ho ôm bụng cười nắc nẻ. Tôi cũng tham gia vào cùng Baek Hyun và Chan Yeol, bỗng dưng bị Baek Hyun nhéo má một cái rõ đau. Sau đó Baek Hyun bị mấy người kia đánh mấy cái, anh ấy lại tiếp tục pha trò như không có gì. Chúng tôi cứ mãi đùa giỡn cho đến khi một tiếng hét vang lên, tôi và 5 người còn lại cùng nhìn về hướng đó.

Tôi sửng sốt thấy Kai đang cầm chai rượu trong tay, trước mặt anh ấy là mấy người đàn ông đang lao vào anh ấy, họ còn cầm cả gậy. Không nghĩ nhiều, tôi liền lao vào, lúc này, tôi chỉ lo sợ, Kai là một thần tượng, nếu gương mặt anh ấy mà bị hủy hoại thì sao, ngày mai còn có buổi biểu diễn, huống hồ, công ty cũng sẽ trách phạt vì tôi là quản lý của họ.

~End Chap 6~
Advertisements

Một phản hồi to “Anh yêu em, đồ ngốc – Chap 6”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Anh yêu em, đồ ngốc! | Yang Yang - 05/07/2013

    […] Chapter 3 | Chapter 4 | Chapter 5 Ngoại truyện 2: ♥ Cô gái nhỏ của Byun Baek Hyun Chapter 6| Chapter 7 | Chapter 8 | Chapter 9 Chapter 10: Part 1 | Chapter 11 | Chapter 12 | Chapter 13 […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: