Anh yêu em, đồ ngốc – Chap 5

5 Th7

Chap 5

Giờ thì tôi thật sự tin rằng mình đã đánh mất một đoạn kí ức nào đó, hoặc có lẽ tôi quên chuyện gì đó trong quá khứ nhưng tưởng rằng mình chẳng quên gì cả, hoặc là…tôi không phải Trịnh Ân Hy.

Bóng tối bao trùm lấy tôi. Lúc này, tôi thật sự sợ hãi. Tôi định hét lên kêu cứu thì Kai tiến tới và bịt miệng tôi lại. Những âm thanh không thể nào thoát ra, tôi muốn giãy dụa kêu cứu thế nào cũng không được. Bỗng dưng giờ phút này, tôi lại nhớ Lu Han, lần trước, anh ấy đã đánh Kai bảo vệ tôi, nhưng tôi không thể hét lên cho anh ấy nghe thấy. Nước mắt tôi rơi, Lu Han chắc tìm kiếm mãi cũng chẳng biết tôi ở dưới hố này, anh ấy liệu có tìm tôi cả đêm không? Tôi cắn tay của Kai, anh ấy đau quá liền thả tay ra, tôi hét lên “Lu Han, Lu Han, cứu em, em ở đây, cứu..ư ư”. Tiếng nói cuối cùng đã bị Kai chặn lại, lần này anh ấy lấy cả hai tay bịt miệng tôi lại và ép sát cả người vào tôi. Tại sao? Tại sao anh ấy lại làm vậy? Anh ấy không muốn quay về sao? Tại sao không cho tôi gọi Lu Han?

“Nếu cô muốn sống thì không được kêu nữa”. Kai ghé sát vào tai tôi thì thầm. “Cô còn động đậy, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu”

Tiếng bước chân xa dần, ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn pin cũng không còn nữa, Lu Han, anh ấy đi rồi. Đầu tôi lại đau âm ỉ, nước mắt cứ vì thế rơi, Kai, không phải, Kim Jong In, anh ấy là người xấu, là người xấu. Màn đêm buông xuống, anh ấy cũng đã buông tay ra, tôi sợ hãi trốn vào góc tường, cố gắng tránh xa anh ấy càng xa càng tốt. Tôi chỉ biết lấy hai tay ôm đầu, gục mặt vào đầu gối khóc nức nở, nhưng không dám phát ra âm thanh nào, tôi cắn môi đến bật máu. Ân Hàm, Ân Hàm, chị ở đâu, cứu em.

“Ân Hy, chạy mau, chạy mau đi”

“Ân Hàm, chờ em, em quay lại cứu chị”

“Ân Hàm”

“Ân Hàm”

“Chị ơi”

Trong đầu tôi lại vang lên những âm thanh đó, nước mắt tuôn không ngừng. Kai thấy tôi ngồi co ro thì đến gần, tôi lại sợ hãi tránh xa thêm, vẫn giữ tư thế cuộn người. Kai không vì thế mà dừng bước, anh ấy càng đến gần tôi hơn. Kí ức tôi bỗng hiện lên một nhóm người, nhưng tôi không nhìn rõ họ, chỉ thấy họ đến gần tôi.

Tôi hoảng sợ, chỉ biết ôm đầu: “Đừng đến gần, đừng đến gần”. Tôi bật khóc nức nở.

“Được được, không đến gần, tôi sẽ không làm gì cô cả, đừng sợ”

Trong đầu tôi vẫn không ngừng hỏi: Tại sao Kai lại làm thế với tôi?

Cứ thế một đêm trôi qua. Tại sao Kai lại làm như vậy, tại sao lại ngăn cản không cho tôi quay về, tại sao anh ấy lại ghét tôi đến như vậy? Tôi và Kai, không ai nói với ai câu nào nữa. Hi vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt lành.

Sáng tôi tỉnh dậy sớm, cố tìm cách leo lên cái hố này. Không biết ai rảnh rỗi đi đặt hố trong rừng, mà còn là hố sâu nữa. Chân tôi vẫn còn đau, chỗ máu hôm qua giờ đã khô lại rồi. Tôi dùng hai tay bám vào vách, cố leo lên. Bỗng dưng một lực nâng người tôi lên, nhìn xuống thấy Kai đang lấy tay đỡ…mông tôi lên. Tôi vẫn còn hoảng sợ Kai, người tôi run lên một cái nên xém chút nữa là té xuống.

Khi tôi lên an toàn thì Kai cũng leo lên. Tôi cố bước đi thật nhanh để tránh Kai, anh ấy cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng theo sau tôi. Nhưng bước chân tôi không thể nhanh được, vết thương hôm qua lại tái phát rồi, nó đang chảy máu.

Lúc về đến nhà, mọi người đều tập trung xung quanh tôi, còn Kai thì bị bỏ rơi phía sau. Người đầu tiên phát hiện tôi là Se Hun, anh ấy chạy vào nhà báo cho mọi người biết. Chắc lúc này bộ dạng tôi rất dọa người, khi Se Hun thấy tôi, anh ấy đã hét lên rồi nhảy mấy vòng.

Baek Hyun và Lu Han là người nhanh nhất chạy ra, hai người họ không khác Se Hun là mấy, Lu Han thấy tôi thì sắc mặt tái đi, còn Baek Hyun thì xoay người tôi để kiểm tra xem còn chỗ nào bị thương không. Vẻ mặt của mọi người đều rất phờ phạc, không lẽ đêm qua tất cả đều đi tìm tôi hay sao?

“Eun Hee, sao môi em chảy máu thế kia, còn cái chân nữa, sao vậy?”. Baek Hyun lên tiếng đầu tiên.

“Đêm qua em rớt xuống một cái hố”

Lu Han nói: “Còn Jong In? Em cũng đi tìm Eun Hee, mới tìm được à?”

Kai định lên tiếng thì tôi cướp lời: “Vâng, đêm qua em ở một mình, lúc nãy trên đường về gặp Jong In tiền bối cũng đang tìm em”. Kai và Lu Han đã có nhiều hiểu lầm lắm rồi, nếu như tôi còn tạo thêm rắc rối thì không tốt lắm. Nghĩ vậy, tôi nói dối.

Lu Han nhìn tôi nghi ngờ, anh ấy luôn suy nghĩ sâu xa, chắc tôi không lừa được anh ấy, nhưng tôi không chịu nói ra thì anh ấy cũng sẽ chẳng làm được gì.

Ai dè, Kai lại nói: “Đêm qua em ở cùng cô ấy”

Những thành viên khác đều sửng sốt, ai nấy tròn mắt nhìn nhau.

“Nghĩa là cả hai cùng rớt xuống hố?”. Lay nhíu mày hỏi.

Chan Yeol chen vào chính giữa: “Thế có chuyện gì xảy ra?”

“Anh nghĩ cô nam quả nữ sẽ có gì?”. Kai thản nhiên nói. “Ai da, mệt chết rồi, em đi ngủ đây”. Tôi nhìn anh ấy sửng sốt, anh ấy chẳng giải thích mà còn nói thêm mấy lời nói gây hiểu lầm nữa chứ.

Kai bỏ đi vào trong nhà, tôi ngoài này luống cuống giải thích: “Thật sự là không có gì cả, là thật đấy, Jong In tiền bối đùa đấy, tin em đi mà”

Mọi người đều bật cười, tôi ngơ ngác không hiểu gì thì Baek Hyun xoa đầu tôi: “Thằng Jong In thế đấy, nó không bao giờ giải thích chuyện nó làm. Tính nó là vậy, em đừng để ý”

.
.

Hôm nay là đúng ngày giỗ của chị Ân Hàm, cậu tôi mấy ngày nay lên tỉnh mua đồ giờ đã về. Cậu vừa bước vào nhà, thật sự cậu đã rất shock vì cái cảnh “nhà trẻ” này. Nói sao đây nhỉ? 12 người, 12 góc khác nhau, mỗi người ngồi một góc, toàn thể đều chăm chút nhìn tôi rửa bát tập 2. T_T

Cậu tôi ngó nghiêng ngôi nhà rồi lớn tiếng nói: “Xiao Lu, sao con lại ở đây?”

“À. Con về thăm cậu lần trước sao không nói gì hết vậy?” Cậu tôi cười cười hỏi.

Lu Han không nói gì, anh ấy chỉ gãi gãi đầu cho qua chuyện. Lu Han đã từng đến đây? Thảo nào anh ấy rành đường đến vậy? Cậu tôi tại sao lại biết anh ấy? Còn chuyện gì mà tôi quên nữa hay sao?

Giờ thì tôi thật sự tin rằng mình đã đánh mất một đoạn kí ức nào đó, hoặc có lẽ tôi quên chuyện gì đó trong quá khứ nhưng tưởng rằng mình chẳng quên gì cả, hoặc là…tôi không phải Trịnh Ân Hy. Nghĩ đến đây, tôi bật cười, nếu tôi không phải Trịnh Ân Hy thì tại sao tôi lại có những kí ức của Trịnh Ân Hy?

Cậu tôi đem đồ ăn vào bếp, tất nhiên vẫn như mấy năm trước, tôi giúp cậu làm mấy thứ lặt vặt.

“Cậu à, Lu Han anh ấy…”. Tôi muốn hỏi cậu, vì sao cậu lại quen Lu Han, sao lại giấu tôi?

“Lúc trước con gọi nó là Nai Con mà, sao bây giờ gọi khác rồi, cái con bé này”. Cậu cười chọc ghẹo tôi, câu nói đó càng làm tôi thêm khó hiểu.

“Không, ý con là anh ấy thường về đây ạ?”. Tôi cố giấu thắc mắc của mình, có lẽ…có lẽ cậu không biết, tôi…đã thực sự xóa Lu Han ra khỏi kí ức của mình.

“Có đó, cách đây một năm nó có đến đây, cậu cũng không hiểu vì sao nó lại biết, nó còn biết con ở đây, nhưng nó lại không đi tìm con”

“Cậu thấy nó quá thương tâm nên cũng không dám nói cho nó Ân Hàm đã mất”

“Nó còn yêu con lắm, nó xin cậu số điện thoại của con nhưng không dám gọi”

“Có lẽ con nên tìm nó, hai đứa nên nói chuyện cho rõ ràng đi”

Trái tim như bị bóp nghẹn, tôi thực sự…thực sự đánh mất gì sao, tại sao, chẳng lẽ lúc trước tôi đã phạm sai lầm gì, để đẩy Ân Hàm xa tôi, ngay cả Lu Han tôi cũng quên anh ấy?
Tôi dọn cơm lên, hôm nay bữa ăn thật sự đặc biệt, vì hôm nay là ngày giỗ của chị. Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, cậu tôi ríu rít bắt chuyện với mọi người, ai nấy đều lễ phép đáp lại. Mấy thành viên khác thì còn thắc mắc tại sao Lu Han lại biết cậu tôi, vì sao cậu tôi lại thiên vị anh ấy hơn người khác.

Trong bữa ăn, Chan Yeol đột nhiên hỏi tôi: “Eun Hee, lúc nãy anh thấy hình em treo trong phòng thờ đấy”

Ssi, một tiếng hít thở nặng nề từ Baek Hyun. Baek Hyun trừng mắt nhìn Chan Yeol, Chan Yeol không hiểu gì cũng đành ngậm miệng cúi đầu ăn cơm. Cậu tôi vội giải thích:

“Nó là Jung Eun Han, chị sinh đôi với Eun Hee”

“Con bé mất rồi”

Xoảng.

Tiếng bát cơm rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Vỡ tan. Đau đớn. Lu Han đập bàn rồi đứng lên.

“Vì sao? Vì sao lại mất?”. Lu Han cố kiềm chế giọng nói xúc động của mình. Không đợi mọi người trả lời, anh ấy bước chân nhanh ra khỏi bàn ăn. Bóng lưng anh ấy khuất dần. Dứt khoát.

.
.

Ngày thứ ba, chúng tôi hẹn nhau đi chơi ở khu công viên giải trí trên tỉnh. Chúng tôi ở đây là tôi và Baek Hyun oppa, anh ấy nói muốn giấu 11 tên kia, bảo là càng đông càng phiền phức. Tôi cũng không có ý kiến, dù gì trong 12 người thì tôi vẫn có cảm tình với Baek Hyun oppa nhất.

Đến giữa trưa, tôi kéo anh ấy vào dưới một góc cây ngồi nghỉ mệt. Anh ấy hỏi tôi có thích ăn kem không anh ấy đi mua, ừm, trời nóng ăn kem rất mát, tôi bảo anh ấy tôi thích mùi trà xanh, anh ấy gật đầu rồi chạy đi, bảo tôi ngồi đây không được chạy lung tung.

Ngồi một lúc thì chuông điện thoại reo.

Baby don’t cry, tonight…

Không phải điện thoại của tôi, là của Baek Hyun oppa, anh ấy để điện thoại trong balo. Tôi nghĩ có chuyện gì quan trọng, mở ra, là của Chan Yeol gọi! Thế là tôi bắt máy.

“Alo, Byun Baek Hyun, cậu chết ở cái xó nào rồi. Cả bé Eun Hee cũng mất dạng luôn, trở lại đây thằng quỉ”

“Em, em là Eun Hee đây ạ, anh Chan Yeol có chuyện gì sao?”

Bên kia Chan Yeol hét lên thất thanh. “Cái gì, Baek Hyun nó đánh lẻ đi với em sao, thằng này. Em đang ở đâu, anh cũng muốn đi”

“Là công viên ở công viên Happy ạ”

“Ở đó đợi anh, anh đến ngay”

Baek Hyun oppa về, anh ấy cầm theo hai cây kem trà xanh trên tay, nét mặt rất vui vẻ. Anh ấy luôn đem đến cho người bên cạnh sự thoải mái và hạnh phúc. Ở bên anh ấy, giống như bên cạnh một người anh trai, còn tôi là một đứa em gái nhỏ được anh ấy chăm sóc. Tôi quên mất chuyện của Chan Yeol, thế là để cho Baek Hyun oppa kéo đi luôn.

Đứng trước cổng nhà ma, chân tay tôi run lẩy bẩy: “Baek Hyun tiền bối…có…có thể không…đừng có chơi trò này được không ạ?”

Anh ấy vỗ ngực nhìn tôi: “Ôi dào, gì chứ mấy trò này không có gì đâu Ân Hy, có anh ở đây”. Bây giờ anh ấy kêu tên tôi một cách rất rõ ràng, chẳng lẽ hằng ngày anh ấy đều bật đoạn ghi âm hôm đó lên nghe hay sao? Không phải chứ!!!

Tôi bị anh ấy cầm tay đẩy vào ngôi nhà ma. Ban đầu, tôi còn sợ, nhưng không hiểu sao, tôi lại có cảm giác đã từng bước vào nơi này rồi, không những không sợ hãi, mà còn cảm thấy thân quen…

“Trò này thật trẻ con, chẳng có gì cả, nhạt nhẽo”

“Anh Lu Han, Ân Hy sợ…”

Baek Hyun đập vai tôi một cái, tay anh ấy vẫn còn nắm chặt tay tôi, bước tiếp. Đến giữa chừng, không hiểu sao anh ấy cứ đi nép vào người tôi, lòng bàn tay toát cả mồ hôi lạnh, anh ấy nắm chặt tay tôi, đau thật đấy.

“Ân Hy sợ, Ân Hy không đi nữa”

“Ân Hy đừng sợ, có Lu Han ở đây rồi”

Tiếng thét chói tai của Baek Hyun kéo tôi về thực tại, anh ấy run lẩy bẫy ôm cả người tôi vào lòng. Lúc này, tôi chỉ biết vỗ lưng anh ấy để an ủi. Lạ thật, rõ ràng người đầu tiên kéo tôi vào là anh ấy, người nói không sợ là anh ấy, vậy mà bây giờ lại bám vào tôi.

Tôi đẩy anh ấy ra, nắm tay anh ấy bước tiếp. Trong bóng tối mờ nhạt, tôi thấy thấp thoáng nụ cười của Baek Hyun, hay có lẽ do quá tối mà tôi đã nhìn lầm rồi chăng?

Chúng tôi cứ thế mà nắm tay nhau bước đi tiếp, trong đầu tôi không ngừng có một âm thanh vang vọng: “Trịnh Ân Hy, đừng sợ, có anh ở đây”

Ra đến ngôi nhà ma, nét mặt của Baek Hyun oppa không có gì là sợ hãi, chỉ có vui vẻ và hào hứng.

Anh ấy kéo tôi qua cánh cổng công viên nước: “Đi thôi Ân Hy, đi qua công viên nước chơi”

“Ơ…anh không sợ có con ma dưới nước à?”. Lẽ nào người mà tôi nắm tay trong ngôi nhà ma lúc nãy không phải là anh ấy.

Vừa đến cổng thì điện thoại của Baek Hyun kêu lên, tôi than thầm: Lúc nãy quên nói với anh Baek Hyun là anh Chan Yeol sẽ đến đây.

Nghe điện thoại, sắc mặt của Baek Hyun đen hơn một nửa, anh ấy ậm ừ qua chuyện rồi cúp điện thoại.

“Ân Hy, Chan Yeol nói họ đã đến đây. 5 phút nữa gặp nhau ở quầy ăn bên công viên nước”

“Vâng ạ”. Tôi thấy cũng hơi mất tự nhiên, bỗng dưng thấy vô cùng có lỗi khi bỏ 11 người kia ở nhà.

Đến quầy ăn, gặp mặt mọi người, nhưng tôi vẫn không tìm thấy gương mặt quen thuộc, không thấy hình ảnh của đôi mắt hay nhìn tôi đầy đau đớn, từ cái ngày biết tin Ân Hàm mất, anh ấy bỗng dưng biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Chan Yeol quàng cổ Baek Hyun rồi nói:

“Baek Hyun nhé, dám đánh lẻ, bữa nay cho cậu ra rìa”

Xiu Min cũng xen vào: “Đúng đấy anh em, hôm nay phải tìm cách cho nó ra rìa”

Chúng tôi tắm ở công viên nước ngay sau đó, Baek Hyun thì không được tắm, lí do là phạt giữ đồ cho mọi người, tôi không bị phạt, họ nói lỗi là do anh Baek Hyun, tôi khẽ cười trộm, làm con gái cũng có lợi đấy chứ.

Lúc xuống nước, tôi mặt một cái áo pull với một chiếc quần short ngắn, nhìn trông cũng có vẻ khá kín đáo. Ban đầu, bơi ở trong gần bờ, không hiểu bị dụ dỗ thế nào, tôi lại bị lôi tuốt vào bên trong, thế là bị cả 10 người kia hội đồng nhấn nước. Người mà tôi thấy đè đầu tôi mạnh nhất là Kai, anh ấy có vẻ ăn hiếp tôi là niềm vui, nhưng mà từ dạo trước, tôi đã sợ Kai không còn gì để cứu vãn!!!

Lúc chơi trượt ống với Kris, anh ấy ban đầu thì cười toe toét, vì ai chơi bao kéo búa thắng sẽ được chơi với tôi, xong còn quay mặt lại nhe răng cười “We are one” với mấy người còn lại, mấy người kia thì bảo đi lẹ đi cho rồi còn chọc tức. Ai dè, đến khi lên chuẩn bị trượt, anh ấy lắp bắp nhìn tôi hỏi:

“Thế trượt xuống sẽ còn sống phải không Eun Hee?”

“..”

.
.

Chơi xong công viên nước, Baek Hyun đang ngồi mặt hầm hầm hát bài MAMA, đến đoạn “No one who care about me” thì giọng trầm xuống, tôi bước đến mà cười lăn lộn. Mấy người còn lại ai cũng mặt đen thui nhìn Baek Hyun. Một hồi quyết định, chúng tôi lại tiếp tục đi chơi, quay lại công viên trò chơi. Ôi tiền của tôi T_T

Tôi hào hứng chạy đến cái tàu lượn siêu tốc, oa, nghe nói tàu lượn ở Hàn Quốc tàu lượn chóng mặt hơn cả bên Việt Nam, thế là tôi rủ mọi người cùng chơi. Nhưng mà, anh nấy cũng mặt mày xanh lè nhìn tôi. Chỉ còn mình Kai.
“Em cũng muốn chơi”. Nhưng đáp lại câu nói của Kai thì chỉ là ánh nhìn rực lửa của mọi người, có lẽ họ bị sỉ nhục khi đứa em út có thể chơi nhưng các anh lại không dám chơi, thế rồi anh ấy cũng bị đứng ở dưới. Tôi chơi một mình. Nhưng do hiếu kì nên muốn chơi thử, chơi một mình cũng chẳng sao.

Tôi ngồi vào chỗ, cài dây an toàn, ở đó, tất cả đều vẫy tay với tôi, chỉ có Kai là bĩu môi, anh ấy thật trẻ con. Chiếc tàu bắt đầu khởi hành, tốc độ kinh khủng, trò chơi này mới chính thức có mặt ở công viên này trong tuần trước thôi, tôi thật may mắn. Tàu lượn bắt đầu nhanh, đầu óc tôi quay cuồng.

“Thông báo, chuyến tàu lượn siêu tốc ở khu A đã bị trật đường ray, xin quí khách giữ trật tự…”

Tôi chóng mặt, muốn nôn tất cả thứ trong bụng ra ngoài. Đầu tôi đập vào thành tàu, đau nhói. Tôi cảm thấy đau quặn lên từng hồi, mọi thứ trở nên mơ hồ, giá như tất cả chỉ đơn giản là một nỗi đau da thịt…

“Ân Hy, anh yêu em”

“Cả đời này Nai Con chỉ yêu mỗi mình em”

“Ân Hy, sao đối xử với anh như vậy?”

“Ân Hy, nhìn anh đi”

“Em đó, vô tâm vô phế”

“Ân Hy, tôi hận cô”

~End Chap 5~
Advertisements

Một phản hồi to “Anh yêu em, đồ ngốc – Chap 5”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Anh yêu em, đồ ngốc! | Yang Yang - 05/07/2013

    […] Chapter 1 | Chapter 2 Ngoại truyện 1: ♥ Tuổi thơ của Nai Con Chapter 3 | Chapter 4 | Chapter 5 Ngoại truyện 2: ♥ Cô gái nhỏ của Byun Baek Hyun Chapter 6| Chapter 7 | Chapter 8 | […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: