Anh yêu em, đồ ngốc – Chap 4

5 Th7

Chap 4

 

Quá khứ đó, là một phần đẹp nhất nơi trái tim em… Hãy để nó ngủ yên, chạm vào sẽ càng thêm đau thương mà thôi…

“Đừng khóc, đã có anh ở đây”

“Baek Hyun tiền bối, cám ơn anh”

Ấm áp thật, bờ vai anh ấy không rộng nhưng ấm áp.

Tại sao lúc nào tôi khóc cũng đều bị anh ấy bắt gặp vậy? Baek Hyun oppa mang cho tôi một cảm giác bình yên, trái với tính cách hay pha trò cùng với Chan Yeol, thật ra trái tim anh ấy rất ấm áp. Đi bên cạnh anh ấy, cảm giác rất an toàn, nói chuyện với anh ấy cũng rất tự nhiên nữa.

“Đừng sợ. Khóc đi, khóc rồi sẽ qua”

Rồi không biết từ lúc nào, tôi ngủ say trong vòng tay anh ấy. Anh ấy vẫn vỗ lưng cho tôi, trong căn phòng tối ấy… Tôi đang nằm mơ, trong mơ, có 2 cô bé mặc chiếc váy màu trắng xinh đẹp, cả hai nắm tay nhau vui đùa. Bỗng nhiên, váy của một cô bé bị nhiễm máu, chiếc váy trắng tinh khôi đã biến thành màu đỏ, màu đỏ của máu. Một cảm giác sợ hãi dâng lên, đầu tôi bắt đầu quay cuồng…đau đớn…

.
.

“Eun Hee, em tỉnh rồi hả?”. Vừa mở mắt ra, Xiu Min và Chen, hai người đang lo lắng nhìn tôi.

Xiu Min sờ trán tôi rồi nói “Ừ, hạ sốt rồi đây. Tốt rồi”

“Có phải là cọng bún không sao mà yếu thế?”. Kai không biết xuất hiện từ lúc nào, đang đứng ở cửa.

Tôi ngước mặt lên cãi lại: “Còn hơn cọng cải nhà anh, bị người ra phun thuốc trừ sâu”. Tôi đắc chí cười, chắc Kai không biết tôi đang nói láy tiếng Việt trong đầu mình. Ôi Kai với chả Cải.

“Cái con nhỏ này… bệnh xong rồi điên à?”. Kai bắt đầu tức giận đỏ mặt rồi. Chắc anh ấy chưa bị ai nói như thế.

Tôi làm mặt hề với anh ấy: “Vâng, cho em xin 1 viên thuốc ở chỗ anh nhé”

“Con bé này…”. Kai đang định xông lên thì Kris ở ngoài chạy vào: “Thôi Kai, em cãi nhau với con nít à, nhường nó xíu đi”

Tôi lầm bầm trong miệng: “Em mà là con nít à?”

Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ là con người thật của tôi. Tôi sẽ sống tốt, sống cả cho phần chị Ân Hàm. Ân Hàm, hãy để chị sống mãi nơi góc sâu nhất trái tim em nhé, em sẽ giả vờ quên chị, được không? Coi như là em không biết gì hết chị nhé, để chị được an nghỉ và em sẽ không còn đau đớn nữa. Quá khứ đó, là một phần đẹp nhất nơi trái tim em… Hãy để nó ngủ yên, chạm vào sẽ càng thêm đau thương mà thôi…

.
.

Buổi tối nấu ăn với D.O, anh ấy dạy tôi thêm vài món khoái khẩu của các thành viên EXO-K. Có lẽ hơi thiên vị nhưng tôi là quản lí EXO-K mà, không phải sao, nếu tôi cướp đi công việc của anh quản lí EXO-M cũng không phải là chuyện tốt. D.O bảo rằng, trong EXO-K, người kén chọn nhất là em út Se Hun, người ăn gì cũng được là Chan Yeol, anh ấy bảo rằng Chan Yeol không ngại ăn phần dư của mọi người.

Tôi vui vẻ ca bài ca tự chế mà quên mất đây là Hàn Quốc:

Đô thương Kai, vì Kai mén lỳ, Kai thương Đô, vì Đô rất ngơ, Kài và Đô, cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười ~~~

“Ô Eun Hee à, em đang hát gì vậy?”. D.O mở to đôi mắt nhìn tôi rồi khó hiểu nói. Ấy chết, tôi đang hát bài gì đây, may mà tôi hát bằng tiếng Việt, nếu không thì có chuyện không hay xảy ra rồi.

Tôi chỉ biết cười trừ: “À, một bài hát quê hương em ấy mà?”

“Mọi người đều hát à, giống như quốc ca?”

“À… cũng gần như thế”. Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, nói chuyện theo kiểu này hại não thật đấy.

Tôi đang ngồi cắt cà chua và nói chuyện rôm rả về các món ăn với D.O oppa thì thấy Baek Hyun oppa. Không hiểu sao kể từ khi trong phòng thờ chị Ân Hàm, anh Baek Hyun có vẻ chú ý đến tôi nhiều hơn trước, anh ấy hay trầm ngâm, có lẽ là do tôi nghĩ nhiều chăng?

“Eun Hee, ra đây với anh một chút”. Tôi đang mải suy nghĩ thì cánh tay bị một người kéo đi.

Đứng trước ban công, vẻ mặt Baek Hyun tiền bối lại đổi, không còn vui nhiều như trước. Sau một đêm bỗng chín chắn hơn chăng, hay anh ấy có chuyện gì?

“Tên em, tên…tên..tên thật ấy…ấy”. Mặt anh ấy đỏ lên, âm thanh phát ra còn có tiếng vọng. Tôi nín cười nên mặt cũng đỏ theo, tôi đỏ mặt anh ấy càng đỏ hơn.

“Jung Eun Hee? Anh biết mà?”. Sao anh ấy hỏi lạ thế nhỉ. Trong hồ sơ đã có rồi mà, với lại ban đầu gặp mặt Sun Young cũng đã nói cơ mà?

Anh ấy gãi đầu rồi nhìn nơi khác: “Tên thật cơ, anh nói là tên gốc của em đấy”

“Dạ? À vâng, Trịnh-Ân-Hy”. Tôi phát âm từng chữ tiếng Việt cho anh ấy.

“!$!$!@$!@, phải không?”. Anh ấy đang nói gì thế, tiếng Việt ư, sao tôi không hiểu gì thế này?

“Là Trịnh – Ân – Hy”

“Trịnh…Trịnh Ân Hy, đúng chưa?”

“Gần đúng đấy, anh nghe em đọc nhé?”

“Đợi chút đợi chút, anh lấy máy ghi âm ra đã”

“…”

Sau khi bắt tôi nói tên vào máy ghi âm thì anh ấy đeo tai nghe vào như đang nghe một bản nhạc, miệng cứ lẩm bẩm học thuộc tên tôi. Việc gì phải làm khổ bản thân thế chứ, tên tôi phiên âm không phải là Jung Eun Hee hay sao, học chi cho phí sức nhỉ? Giờ tôi mới hiểu được cảm giác người nước ngoài học tiếng Việt, hèn gì ban đầu ai cũng đầu tên tôi líu cả lưỡi.

.
.

Sáng thức dậy, tôi vẫn kinh hoàng đêm hôm qua, giờ nghĩ đến còn muốn đập đầu tự tử cho xong. Lúc tôi ra bàn ăn, thấy Kai đang ngồi đó, còn là chỗ kế tôi nữa chứ, hic, ai là người sắp xếp vậy? Bất giác quay sang nhìn tôi, Kai và tôi không hẹn cùng nhau đỏ mặt. A~ thật là mất mặt quá đi.

Flashback

Nửa đêm, tôi đang trong cơn buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở xông thẳng vào toilet. Tôi đang rửa mặt, chưa kịp “thoát đồ” để đi vệ sinh thì nghe tiếng nước chảy. OMG, có phải là ma không, tôi sợ ma lắm, đừng tới gần, tiếng nước đó vẫn cứ chảy, con ma đó còn hát “Two Moons…Two Moons… Two Moons…”. Ma biết hát? Thế là tôi bình tĩnh lại, vén màn lên, đập vào mắt là hình ảnh một mỹ nam đang nhắm mắt tận hưởng không gian riêng trong bồn tắm, xung quanh thì chỉ là bọt xà phòng. Tôi nuốt nước miếng “Ực” một cái, body siêu chuẩn. Mơ ư?

Nghe thấy tiếng động, mỹ nam đó hét lên thất thanh. Tôi thì đứng trố mắt ra nhìn. May là tất cả các phòng ở đây đều là phòng cách âm loại tốt, không thì chắc cả KTX này sẽ thức giấc hết, may là tôi có khóa cửa lại, may quá. Tôi suy nghĩ lại, có gì không đúng chăng? Sao người này quen thế nhỉ? Chẳng phải là Kai tiền bối đây sao? Sao anh ấy không mặt đồ đi tắm thế này?

Tôi giờ mới hiểu ra sau khi suy ngẫm: “Jong…Jong In…In tiền bối, em thề là em chưa thấy gì hết, thật đấy, thật xin lỗi, em không thấy sáu múi của anh đâu. Không, không, ý em là em chưa thấy gì hết, thật đấy, anh phải tin em!”. Đúng là càng nói càng lộn xộn.

Kai chẳng nói lời nào, chỉ biết ngụp xuống nước, cố che được phần nào thì che, mặt anh ấy đỏ hơn trái cà chua chín nữa. Sao tôi có cảm giác mình là kẻ dâm dê thế này? Thế là tôi phải biết điều chạy thật nhanh ra khỏi hiện trường.

Nhìn lên cánh cửa, OMG, tôi đi nhầm phòng vệ sinh nam. Lí do Kai không khóa cửa giờ tôi đã hiểu, chắc anh ấy nghĩ nam với nam vào chẳng nhầm nhò gì. Nhưng anh ấy lại không nghĩ có tôi mặt tỉnh xông vào!

Híc, còn đâu là đời con gái của tôi, làm sao sống đây, tôi…tôi phải làm gì đây, thấy hết của anh ấy, dòng nước đó sao mà che được mấy cái cần che chứ, aaa, sao mấy cái hình ảnh đó cứ hiện ra hoài vậy, xóa hết đi mà, huhuhuhu.

Tôi thức suốt đêm. Đôi mắt thành cú đêm, không tài nào chợp mắt được.

End flashback

Tôi cúi gầm mặt để gắp cọng cải trước mặt, Kai cũng gắp cùng lúc, thế là cả hai chúng tôi cùng nhau rút tay về. Tôi quyết gấp được một cọng cải, sau đó bỏ vào miệng nhai điên cuồng, tôi tưởng tượng đó là đầu của Kai, D.O à em xin lỗi, KaiSoo à tạ tội nhưng em muốn nhai đầu Kai ngay bây giờ.

“Ơ, sao hai đứa này lạ thế?”. Kris thấy vẻ ăn điên cuồng của tôi thì khó hiểu nói. Do chột dạ, tôi và Kai ho sặc sụa.

“Tối…tối qua trời nóng nhỉ, em…không…không ngủ được. Đúng, là không ngủ được”. Tôi giả vờ cười cho qua chuyện

Ăn xong mọi người quây quần bên nhau xem tôi…rửa bát. Vì ở đây chỉ có cái tivi nhỏ xíu, họ lại chẳng thích coi tivi, thế nên xem tôi rửa bát để giết thời gian. Xong họ thảo luận về trò chơi để giết thời gian hôm nay, trò chơi đơn nhiên là vận động gân cốt.

“Hay là chơi đi tìm kho báu đi?”

“Ừ, có vẻ được đấy nhỉ!”

“!$!$!@$!@$!@$!@#$”

Sau một hồi thảo luận, bọn họ quyết định chơi trò “Đi tìm kho báu” do Lay đề nghị. Tôi cũng bị kéo ra chơi, vì có 13 người nên dư 1 người, Lu Han đứng ra làm trọng tài. Luật chơi là chia ra 6 đội, mỗi đội hai người, kho báu là một câu gì đó do trọng tài ghi, sau đó trọng tài sẽ giấu nơi bí mật, đội nào đến trước tìm thấy kho báu trước đội đó thắng. Để chia đội, không được tự chọn, cũng không được oẳn tù tì, mà là bốc thăm.

“Yah, tớ sẽ chung đội với Eun Hee, yeahh”. Chen oppa bỗng dưng hét lên khi thấy lá thăm của tôi với anh ấy khi cùng số. Không hiểu sao 10 cặp mắt kia quay lại hầm hầm nhìn Chen. Tôi bỗng thấy Lu Han cười, khó hiểu thật.

“Eun Hee phải chung đội với tớ chứ”

“Này, Chen chơi ăn gian đấy”

“Ừ ừ, đúng đấy, bốc thăm lại đi”

“$!@$!@$!@$!”

Thấy mọi người tranh cãi, Lu Han oppa lên tiếng: “Thôi được rồi mấy nhóc, đùa thế đủ rồi, bây giờ anh bắt đầu tính giờ nhé, anh sẽ ở đây đợi mọi người, chúc mọi người may mắn”

Mọi người bắt đầu tản ra chơi, tôi đến nhà cậu vài lần nhưng cũng không biết đường cho lắm, huống chi là đường núi, tại sao Lu Han lại có vẻ biết rõ như thế nhỉ. Tôi lấy tay gõ đầu mình, sao dạo này tôi đa nghi thế nhỉ? Đi cùng với Chen oppa, anh ấy không hẳn là trầm tính, cũng không phải là nói nhiều như anh Chan Yeol, nhưng ngược lại anh ấy lại rất quan tâm tôi, lâu lâu quay sang hỏi tôi có mệt không. Đi được nửa tiếng thì tôi thấy đội của Tao và Xiu Min cũng đang đi về phía trước. Tao đang nói gì đó nhưng Xiu Min có vẻ nghe không hiểu. Tôi và Chen tiến lại gần đấy.

“Xiu Min à, anh có muốn uống nước không?” Thật khó cho Tao, anh ấy cố nói bằng tiếng Hàn nhưng không biết nói, thế là nửa câu sau anh ấy nói bằng tiếng Trung. Xiu Min cũng không hiểu tiếng Trung, đành ngơ ngác nhìn lại Tao. Tôi mỉm cười rồi bước đến phiên dịch cho Tao. Tao hiền thật, anh ấy cảm ơn tôi ríu rít rồi xoa nhẹ đầu tôi. Cả bốn người chúng tôi ngồi lại nghỉ ngơi một chút, có lẽ do trời nắng mà tôi có chút chóng mặt, với lại đêm qua không ngủ được, nên thấy hơi mệt.

Bốn chúng tôi tiếp tục lên đường, Xiu Min oppa đề nghị với Tao đi đường khác, vì vốn dĩ chúng tôi không phải một đội, tôi thấy cũng đúng. Thế là tạm biệt Tao và Xiu Min, tôi và Chen tiếp tục bước về phía trước. Lần đi này Chen tăng tốc hơn lần trước, anh ấy bảo nhất định phải giành được phần thắng.

Tôi cảm thấy chóng mặt, bỗng dưng trong trí nhớ lại hiện lên hình bóng chị Ân Hàm đang hiện hữu. Trượt chân, tôi rơi xuống một hố sâu, cố gắng gọi tên Chen để anh ấy nhìn thấy tôi, nhưng có lẽ tôi gọi quá nhỏ, thanh âm không thoát ra được trong miệng, còn bước chân anh ấy ngày càng xa, tôi vô vọng nhắm mắt lại, ngất đi.

Tôi lại mơ, trong mơ, có một bóng người lại gần tôi. Là anh Lu Han! Anh ấy đang tuyệt vọng nhìn tôi… trái tim tôi chợt nhói đau, giống như vết thương cũ đang rỉ máu.

“Eun Hee, Eun Hee, anh yêu em, anh yêu em”. Anh ấy đau thương nhìn tôi, rồi dần dần, hình bóng anh ấy biến mất trong bóng đêm.
Choàng tỉnh dậy, tôi thấy đau đớn. Vết thương nơi bắp đùi của tôi đang chảy máu, vết thương rất lớn, có lẽ do lúc ngã xuống hố bị va vào. Sao tôi xui xẻo thế này, giờ này tôi đang khao khát có ai đến cứu mình.

“Ân Hy, chạy đi em”

“Ân Hy, đừng nhìn chị, xin em đấy”

“Ân Hy, đừng lo cho chị”

“Ân Hy”

“Chạy đi”

Tiếng nói đó lại vang vọng trong đầu tôi. Tôi ôm đầu đau đớn, tại sao, tại sao tôi lại không nhớ gì hết vậy? Tại sao, tại sao đầu tôi lại đau như thế? Tôi đã làm gì sai hay sao?

“Eun Hee, Eun Hee, em ở đâu, Jung Eun Hee”. Tôi mỉm cười, sao tôi hay sinh ra ảo giác thế này, có lẽ là đau quá nên sinh ảo giác hay sao?

“Eun Hee, Eun Hee, có nghe thấy không? Jung Eun Hee!”. Tiếng nói ngày càng gần, tôi chợt tỉnh dậy, không phải mơ, là thật, là thật. Cuối cùng đã có người đến cứu tôi.

“EM Ở ĐÂY, JUNG EUN HEE Ở ĐÂY, Ở ĐÂY”. Tôi cố hét lên, có lẽ là ông trời không quá ghét tôi, đúng không, cuối cùng tôi cũng hét lên được rồi. “EM Ở ĐÂY, CỨU EM, EM Ở DƯỚI HỐ NÀY”

Bước chân ngày càng gần, có người bước đến, tôi chưa nhìn rõ mặt anh ấy, nhưng theo cảm tính, tôi bèn hỏi: “Lu Han? Anh Lu Han à?”

“Chậc chậc, thất vọng quá đi, tôi đến cứu cô mà cô lại bảo là Lu Han, đau lòng thật đấy”

Nghe ra là biết ai rồi.

“Jong In, là anh à”. Không hiểu sao, lòng tôi có chút hụt hẫng, không phải tôi sợ Lu Han hay sao, sao tôi lại nghĩ đến anh ấy khi gặp nguy hiểm nhỉ? Tôi lại còn nhớ đến Baek Hyun, có lẽ anh ấy đang lo lắng cho tôi lắm…

“Đưa tay cho tôi, tôi kéo cô lên”

“Vâng, em nặng lắm nhé”

“Biết rồi, trời tối rồi, đèn pin lại hết pin, nhanh lên nếu không muốn ngủ ở đây”. Anh ấy sao linh thế nhỉ?

Dứt lời, anh ấy kéo cả người tôi lên, nhưng đáng tiếc hơn, tôi kéo ngược anh ấy xuống, thế là chẳng những không cứu được người, mà tôi còn đẩy thêm một cục nợ xuống cùng. Thật xui xẻo.

Kai hét lên: “Trời đất, bộ cô là heo à?”

Kai không khác gì tôi, do rớt xuống hố nên vết thương bên hông anh ấy lại bị chảy máu. Thế nhưng anh ấy lại chẳng la hét một tiếng nào cả. Chúng tôi nói chuyện với nhau một hồi thì tôi thấy lạnh lẽo quá, nên nhích gần anh ấy một chút. Sau đó, lại nghe tiếng hú trong rừng, tôi rùng mình một cái, nhích gần thêm chút nữa. Bây giờ, khoảng cách tôi và Kai rất gần, tôi gần như muốn ôm luôn anh ấy. Thấy không khí có phần thiếu tự nhiên, tôi bèn hỏi một câu, rất ngu ngốc.

“Kai, à không, Jong In tiền bối, tại sao anh lại ghét em?”

“Ghét? Cô nghĩ vậy à?”. Có lẽ trong bóng tối, tôi không nhìn rõ nét mặt anh ấy.

“Em…em cảm giác”

“Em gái tôi bằng tuổi cô”. Ngừng một lát, anh ấy nói tiếp. “Nhưng nó mất rồi”. Anh ấy không hiểu vì sao lại nghiến răng nhìn tôi.

“Tại…tại sao ạ?”

“Trước khi chết nó còn hiến tặng tim cho một người”. Kai nhìn tôi, anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi, giọng điệu anh ấy rất tức giận và đau đớn. “Tôi hận người đó, nếu không vì người đó thì em tôi cũng không chết đau đớn như vậy”

“Tôi hận cả gia đình tôi”. Anh ấy bỗng lớn tiếng làm tôi giật cả mình. Không hiểu sao, tôi chỉ biết run run nhìn anh ấy.

Không phải chứ, không phải anh ấy muốn lại gần đây chứ? Kai, đừng làm vậy. Anh ấy muốn làm gì đây? Khoảng cách ngày càng gần, anh ấy ép tôi vào một góc.

“Trịnh Ân Hy, em ở đâu, Ân Hy, Ân Hy”.

Trong lúc sợ hãi, một giọng nói bỗng vang lên, giọng nói đó giống như là vị cứu tinh của tôi. Gọi tên tôi như vậy, chỉ có duy nhất một người mà thôi…

Kai quay sang nhìn tôi: “Không dễ dàng như vậy đâu”

~End Chap 4~
Advertisements

Một phản hồi to “Anh yêu em, đồ ngốc – Chap 4”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Anh yêu em, đồ ngốc! | Yang Yang - 05/07/2013

    […] Chapters: Chapter 1 | Chapter 2 Ngoại truyện 1: ♥ Tuổi thơ của Nai Con Chapter 3 | Chapter 4 | Chapter 5 Ngoại truyện 2: ♥ Cô gái nhỏ của Byun Baek Hyun Chapter 6| Chapter 7 | […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: