Anh yêu em, đồ ngốc – Chap 3

5 Th7

Chapter 3

 

Tôi ngước mặt lên, thì ra lại là anh ấy, không hiểu sao, tôi thấy an toàn đến lạ. Không nghĩ gì nhiều, tôi lao vào anh ấy như đứa trẻ gặp mẹ, khóc nức nở trong vòng tay ấm áp đó.

Baek Hyun oppa anh ấy hét lên khi đang ngồi kế bên thoa thuốc cho tôi. Mọi người đều giật mình vì thường ngày Lu Han anh ấy điềm đạm như nước, vậy mà hôm nay lại ra tay đánh người. Kai sau khi bị Lu Han đánh xong thì chỉ lấy tay lau đi vết máu nơi khóe môi rồi bước thẳng đến cuối xe. Lu Han cũng vậy, sau khi ra tay đánh người thì mặt anh ấy lại càng đáng sợ, không hiểu sao bên cạnh Lu Han, lúc nào tôi cũng có cảm giác sợ hãi anh ấy…

“Eun Hee, em không sao chứ, hai người kia hôm nay bị sao vậy?”. Baek Hyun thấy mặt tôi hơi hoảng hốt thì anh ấy lên tiếng khuyên bảo.

Careless, careless. Shoot anonymous, anonymous. Heartless, mindless. No one. who care about me?

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. 12 cặp mắt đang đổ dồn về phía tôi, thật là mất mặt quá đi mất. Tôi chỉ biết cười gượng: “Hi, nhạc chuông, có người gọi”. Tôi nói xong còn chỉ chỉ tay vào điện thoại mình.

“Alo, cậu, có chuyện gì không cậu?”

“Dạ? Ngày mai? Con biết rồi ạ, con sẽ sắp xếp thời gian, vâng vâng, chào cậu!”

Cúp máy, trái tim tôi lại đau… Ân Hàm…chị ấy… người chị mà tôi thương yêu nhất… Tuy ba mẹ luôn giấu tôi về chị ấy, nhưng tôi làm sao quên người chị thương yêu tôi đến nhường đó. Hằng đêm, tôi vẫn mơ về chị… Trong giấc mơ, chị nhìn tôi bằng gương mặt yếu ớt. Nhưng mà nó quá mơ hồ. Đôi khi, tôi tự hỏi liệu tôi có phải đã quên chuyện gì rất quan trọng không? Tại sao Lu Han nói tôi quên anh ấy? Tôi đã quên gì sao? Có phải tôi đã quên gì hay không? Tại sao kí ức của tôi không hề bị gián đoạn trong khi Lu Han anh ấy nói tôi đã quên…

Ba mẹ nói chỉ có một mình tôi và Ân Phàm, nhưng thực ra, những kí ức từ lúc nhỏ đến giờ, tôi vẫn nhớ như in. Tôi có một chị gái sinh đôi, chị ấy là người chị song sinh của tôi, tên là Trịnh Ân Hàm. Chị ấy dịu dàng và rất xinh đẹp. Chị ấy là người mà tôi thần tượng nhất, trong lòng tôi, chị ấy như một tiên nữ, và tiên nữ không thể ở trần gian quá lâu, chị ấy đã trở về thiên đường không còn bên cạnh tôi. Tôi không quên gì cả, tại sao ba mẹ lại nói tôi đã quên? Lu Han cũng nói tôi đã quên? Chị ơi, chị ở đâu, nói cho em biết đi…

Baek Hyun thấy tôi khóc, anh ấy tay chân luống cuống không biết làm gì, chỉ vội nói: “Eun Hee, Eun Hee, sao em lại khóc, là anh làm đau em phải không?”

Tôi lắc đầu, nói nhỏ với anh ấy: “Anh Baek Hyun, cho em mượn vai anh một chút, một chút thôi”

“Đừng nói với ai rằng em đang khóc nhé”

Cứ như thế, tôi vùi mặt vào bờ vai ấm áp của Baek Hyun mà khóc nức nở…
.
.
“CÁI GÌ? Ngày mai em về quê à?”. Chan Yeol oppa hét lên, nói rồi anh ấy cúi người xuống hỏi tôi: “Vậy là ngày mai em không đi chơi với bọn anh à?”

Đáng lẽ ra tôi phải đi chơi với EXO, đã hơn 3 tháng kể từ ngày debut, họ được công ty cho nghỉ ngơi 1 tuần để chuẩn bị cho lần ra mắt album tiếp theo. Tôi đã hứa với mọi người sẽ đi chơi cùng họ, đơn giản vì tôi có thể giữ đồ và phụ giúp tiền bối D.O, để họ có thể thư giãn thoải mái. Tôi không biết giải thích thế nào, chỉ biết cười cười nhìn Chan Yeol, anh ấy vò đầu bứt tai rồi thông báo cho từng phòng một. Kết quả là 12 người tập hợp đầy đủ nhìn tôi. Bây giờ tôi mới biết sức mạnh của anh Chan Yeol cơ đấy!

“Eun Hee, sao em lại đối xử với anh như vậy? Sao em lại lừa dối anh? Tình cảm của anh…”

Bốp Bốp. Âm thanh giòn giã vang lên cắt ngang lời nói của Chan Yeol oppa.

Xiu Min oppa đứng khoanh tay rồi lắc đầu: “Chan Yeol, câu nói này rất dễ gây hiểu lầm”

Tôi thì chỉ biết rùng mình một cái, vì cái câu của Chan Yeol oppa thật là… OMG nhưng tôi lại thấy anh ấy dễ thương.

“Xin lỗi mọi người, vì đây là chuyện rất quan trọng, em quên mất, em cảm thấy rất có lỗi”. Tôi đã thiếu chút nữa là quên đi cả ngày giỗ của chị Ân Hàm, chị thương yêu tôi như thế mà tôi lại quên chị.

Rồi bỗng nhiên D.O oppa xoay người tôi lại rồi đẩy tôi vào phòng mình, anh ấy nói cả nhóm muốn thảo luận với nhau điều gì đó. Ây da, không biết mọi người định làm gì đây, tôi thắc mắc nhiều lắm nhưng cũng đành ngoan ngoãn vào phòng đóng cửa lại ngồi chờ. Cỡ khoảng năm phút sau Kris lại lôi tôi ra ngoài, hic, một mét sáu ba với một mét tám mươi tám, đúng là ông trời thật bất công. Mỗi lần nhìn Kris oppa mà tôi thấy tủi thân vì chiều cao của mình.

Baek Hyun thấy tôi đi ra thì nói: “Hehe, em biết đó, ngày mai tụi anh cũng được nghỉ…”

Chan Yeol tiếp lời: “Và không biết đi đâu”

Tôi vội tiếp luôn: “Và mọi người muốn đi theo em?”

Rồi tất cả cùng đồng thanh: “Đúng”

Tôi ngất xỉu tại chỗ. Ngày mai về thăm cậu mà dẫn theo 12 người quá đẹp trai này thì chết mất, ôi… Tôi định mở miệng từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt em-cứ-thử-từ-chối-xem của mọi người thì chỉ biết nuốt mấy câu đó luôn vào bụng.

Kai nãy giờ đứng khoanh tay tựa người vào cánh cửa phòng rồi bỏ đi: “Phiền phức”.
.

Bíp Bíp…bạn có tin nhắn mới.

Tí nữa mọi người cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ đi chơi nhé
From: Byun Baek Hyun
Là Baek Hyun oppa, ủa, chẳng phải mọi người nói đi ngủ sớm để mai đi chơi hay sao, ngủ hết rồi mà?

Thế có nhiều người đi không ạ?

Bíp Bíp…bạn có tin nhắn mới.

Nhiều người, lẹ lên, chờ em ở cửa ra vào nhé. Lát gặp, bye ~
From: Byun Baek Hyun

Haizz…xem ra lại phải thay đồ đi siêu thị với mọi người rồi.

Buổi tối hôm nay trời rất lạnh, tôi mặc một chiếc áo pull mỏng cùng một cái quần short ngắn do lúc nãy quá gấp mà không có thời gian suy nghĩ. Tôi khó khăn lắm mới di chuyển được người mình đến nơi cần đến, thực sự là lạnh quá khiến tôi phát run cả lên.

“Sao em ăn mặc như vậy? Lạnh lắm biết không?”

“Lúc nãy gấp quá nên em…”

Baek Hyun oppa vừa nói vừa cởi áo khoác anh ấy khoác vào người tôi, áo còn lưu lại hơi ấm của anh ấy, tôi bất giác đỏ mặt. Có lẽ anh ấy tưởng trời quá lạnh mà mặt tôi đỏ lên, sau đó còn sờ sờ má tôi rồi lẩm bẩm: “Sốt rồi à?”. Anh ấy bắt đầu nhéo má tôi, hic, bộ anh ấy xem tôi là thú cưng hay sao ấy.

Tôi phát hiện ra có cái gì không đúng: “Ơ…sao anh bảo là nhiều người cùng đi?”

“2 trở lên trong tiếng anh chẳng phải là số nhiều sao?”

“…”

Đi lòng vòng siêu thị cùng Baek Hyun oppa, anh ấy lại hỏi tôi tùm lum chuyện trên trời dưới đất mà không hề ngừng nghỉ. Đồ ăn bị anh ấy vứt đầy xe, không ngờ nhìn anh ấy như thế mà ăn nhiều thật.

“Eun Hee này, em và Lu Han hyung quen nhau à?”. Tôi và Baek Hyun oppa cùng nhau đi trên con đường về KTX của EXO.

“Dạ không, có lẽ anh ấy nhìn nhầm em với người nào đó”

“Hình như anh ấy rất yêu em”

“Dạ?”

“À, không có gì”. Thật hiếm khi tôi thấy Baek Hyun oppa suy tư như vậy. Nghĩ một lát, tôi nói: “Tiền bối, dạo này sao em không liên lạc với Sun Young được ạ?”

“Điện thoại nó chắc quăng ở đâu rồi, không sao, em hãy để nó thư giãn vài ngày, kệ nó đi”

“Vâng”
.
.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm chuẩn bị đi, nhưng chữ “sớm” ở đây là sớm hơn mọi khi. Tôi hì hục lấy đồ cất vào vali, mấy thứ lặt vặt hôm qua quên bỏ vào, sau đó chạy với tốc độ tên lửa ra xe, mọi người cũng đã ngồi vào chỗ. Tôi vỗ vỗ cửa xe, trước khi đi lên không quên nhìn một cái, ừ, đúng rồi, là xe này, hôm qua Baek Hyun oppa đã nói rằng , Lu Han oppa không đi. Thật tốt, không có Lu Han, tâm trạng tôi phấn chấn hẳn lên.

Rất tiếc, hiện thực luôn tàn khốc!

Khi tôi lên xe, đã thấy Lu Han nhìn tôi. T_T

“Chào…Chào mọi người, buổi sáng tốt lành…Em..hơi muộn, xin lỗi!”

Miệng tôi há to hết cỡ, thật không ngờ!!!!!!!! Tôi còn tưởng trong mấy ngày này sẽ thoát được anh ấy. Tôi đảo mắt một lượt xem mình nên ngồi ở chỗ nào. Trời ạ, hết chỗ rồi. Đảo mắt lần hai qua, thấy D.O đang gục đầu trên vai Chan Yeol ngủ. Khi nhìn lên, thấy Lu Han đang nhìn tôi bằng ánh mắt đau thương, không thể, chắc tôi nhìn lầm rồi. Tôi quay sang, thấy Baek Hyun và Xiu Min đang ăn bánh bao, khóe miệng Baek Hyun còn dính một chút bánh, bị Xiu Min cười, sau đó hai người hầm hầm mặt nhìn nhau. Tất cả đều có chổ hết cả rồi, trừ một chỗ trồng là Lu Han oppa đang ngồi một mình, và một ví trí trống bên cạnh Kai.

Tôi đang khóc thương cho số phận mình không biết trôi về đâu…ôi…đành ngậm ngùi lên chỗ ghế phụ kế bác tài vậy.

“Eun Hee, qua đây”

Không nghe gì hết, tôi điếc rồi…huhu

“Đi qua đây”

Trời xanh xanh, biển xanh xanh, tôi điếc rồi.

“Cô được lắm!”

Không đến 3 giây, thân hình tôi đã chễm chệ kế bên anh ấy. Hu hu, là anh ấy xách tôi qua không thương tiếc, giống như xách bao rác vậy. Anh ấy không nói gì, chỉ lăn ra ngủ trên cái gối. Cái gối cứng đơ. Cái gối đó, là tôi. Thực đau thương mà, không biết kiếp trước mắc nợ gì anh ấy, kiếp này anh ấy đến trả oán tôi như vậy!

Không đến 15 phút sau, xe bắt đầu xóc nảy, dạ dày tôi cứ cuộn lên, không không, nhịn nhịn, nhịn, không được ói, mất mặt lắm. Tôi vừa kịp lấy bao ni lông thì nghe một tiếng ọc, tôi thành công ói trong bao ni lông, nhưng do cái bao nhỏ quá, nên…

“Eun Hee, cô dám ói trên người tôi, bẩn chết đi được!” sắc mặt Lu Han đổi từ trắng sang xanh, từ xanh sang tím, từ tím chuyển thành trắng, nhìn đổi màu liên tục rất đẹp mắt. Anh ấy mím môi lại, nhìn tôi bằng ánh mắt…giết người.

Khi tôi tỉnh lại, tôi từ cái gối chuyển thành chủ nhân, Lu Han từ chủ nhân thành cái gối. Tôi quệt quệt vệt nước miếng trên mặt. Ây da, vai áo anh ấy ướt rồi. Người anh ấy lúc này bốc mùi kinh khủng, vừa tanh mùi ói của tôi, vừa hôi mùi nước miếng, tóm lại người anh ấy toàn mùi của tôi. Ách, sao nghe mờ ám quá vậy, không phải, là do tôi gây ra mấy thứ này trên người anh ấy. Ách, cũng không phải. Nói chung là người anh ấy bốc mùi kinh khủng. Đến khi 11 người còn lại nhìn anh ấy bằng ánh mắt kinh tởm, ai nấy đều cách xa Lu Han cứ như thế cách càng xa càng tốt.

Riêng Se Hun còn phán một câu xanh rờn: “Ây da, tởm quá hyung à”

Lu Han oppa liếc xéo tôi một cái. Híc, tôi cũng đâu muốn như thế, là do anh ấy ép tôi ngồi kế mà T_T

.
Đến nhà cậu tôi, 12 người ai nấy đều không hẹn mà…cởi hết áo ngoài ra. Lí do? Họ nói là quá nóng. Trời ạ, tôi còn là học sinh đấy, tôi cũng là EXOtic đấy, sao họ … họ không xem tôi là con gái à T_T

“Các tiền…tiền bối, có thể…”

“AAAA, Jong In, mũi của em bị gì thế hả, sao lại chảy máu mũi rồi?” Lay hét lên.

Tôi cuống cuồng lấy xe đạp trong nhà chạy đi mua thuốc, lúc mua được thuốc về thì tôi quăng cả chiếc xe xuống, mồ hôi nhễ nhại cầm gói thuốc hớt ha hớt hải chạy vào trong nhà. Vì ở đây là nông thôn hẻo lánh, không có tiệm thuốc tây nào cả, ở ngoài làng mới có, thế là tôi mua gói thuốc nam cho Kai oppa.

Su Ho oppa đang vò đầu bứt tai thấy tôi về thì chạy ra, cướp luôn gói thuốc trên tay tôi rồi bóc ra. Anh ấy lấy thuốc định cho vào mồm Kai thì tôi không kịp suy nghĩ gì hét lên: “SU HO OPPA, KHÔNG UỐNG ĐƯỢC!”

Trong phòng thời gian ngưng đọng. Thình thịch ~ thình thịch ~ chỉ có tiếng tim tôi đang đập liên hồi! Lộ rồi, lỡ gọi Su Ho bằng oppa, chết tôi rồi!!! Từ đó đến giờ chỉ toàn gọi oppa trong não bộ của riêng mình, giờ lộ rồi, hố đâu, tôi cần một cái để chui xuống.

“Sao lại không uống được?”. Chen tiền bối lên tiếng. “Chẳng lẽ đây là thuốc độc?”

Phù ~ May quá, tôi thở phào nhẹ nhõm vì không ai phát hiện ra, bỗng dưng nhớ được một điều, tôi nhìn sang Lu Han oppa, quả nhiên thấy anh ấy đang nhíu mày suy nghĩ gì đó.

“Thuốc này chưa nấu, để em đi nấu rồi mới uống được ạ”

Tôi bưng thuốc cho Kai oppa uống, sau đó giải thích cặn kẽ với anh ấy: “Thuốc nam này rất tốt nhé, có khi còn tốt hơn thuốc tây nhé”

“Kai tiền bối..”

“Gọi tôi là Jong In”

“Dạ?”

“Kim Jong In là tên tôi”

“Dạ vâng, Jong In tiền bối, lần trước xin lỗi vì em mà Lu Han tiền bối hiểu lầm anh, em thành thực rất xin lỗi”

Kai vội ngắt lời tôi: “Đưa tôi chén thuốc đó đi”

Tôi còn đang ngơ ngác: “Vâng, đây ạ”

Anh ấy hớp một ngụm rồi nhăn mặt: “A, đắng quá đi”.

“Ân Hy, uống đi em, chị có mua kẹo cho em này, không đắng nữa đâu”

“A, đắng quá chị ơi, em không muốn uống nữa đâu”

“Ngoan nè Ân Hy, uống xong đi chị cho kẹo”

“Chị ơi”

Nhìn Kai uống thuốc mà lòng tôi chợt đau. Còn nhớ ngày trước, tôi là người nói câu nói của Kai, còn người nấu thuốc là chị tôi. Vậy mà chị tôi biến mất rồi, chị đi rồi, đứa em như tôi còn không biết tại sao chị lại bỏ đi, bỏ lại tôi. Chỉ biết rằng, mọi người gạt tôi, chỉ có cậu không gạt tôi, cậu thừa nhận với tôi rằng quả thực tôi có người chị gái song sinh. Thế nhưng, những hình ảnh đó sao quá mờ nhạt, đôi khi tôi còn nghi ngờ đó là một giấc mộng dài… Tôi cố gắng muốn nhớ nhửng kỉ niệm trước đây của hai chị em, nhưng mỗi lần như thế, trái tim tôi lại âm ỉ đau. Nước mắt rơi trên khóe môi…đắng đến nghẹn.

“Eun Hee tôi nghĩ lần sau cô…” Kai đang định phê phán tôi vài câu, bất giác anh ấy ngước mặt lên thấy tôi đang khóc nhìn anh ấy thì giật mình “Eun Hee, cô bị gì vậy?”

“Không có gì”. Tôi vội quay mặt đi, không nghĩ ngợi gì rồi quay đầu chạy.
.
Đứng trước di ảnh của chị tôi, Trịnh Ân Hàm. Di ảnh bị bụi phủ lên rồi, tôi cố lấy khăn lau cho chị ấy, chị ấy không thể bị bẩn được, chị ấy là trong sáng nhất, không thể bị vấy bẩn. Chị ấy có gương mặt trong sáng, đôi mắt của tôi to hơn nhưng không hiền dịu như ánh mắt của chị, đối với tôi, chị ấy là người vĩ đại nhất. Gương mặt trái xoan càng nổi bật hơn với cánh môi đỏ hồng, nếu như không có di ảnh này, có lẽ người em vô tâm như tôi sẽ không còn nhớ rõ mặt của chị.

“Ân Hàm, chị tránh ra đi, chị chẳng hiểu gì hết”

Đó là một ngày mưa gió, khi ấy ba mắng tôi vì thường xuyên đi chơi với bạn, bỏ mặc chị chờ tôi mấy tiếng đồng hồ trước cổng trường. Lúc đó, tôi rất bướng bỉnh, cãi nhau một trận với ba rồi đòi cuốn gói bỏ nhà đi.

“Ân Hy, về nhà đi em, trời tối rồi”

“Ân Hy, ăn kẹo không?”

“Ân Hy ngoan nào”

“Ân Hy của chị”

Kí ức của tôi về chị chỉ là những mảnh ghép không rõ ràng, giá mà lúc đó tôi biết nghe lời chị, giá mà tôi ngoan hơn một chút, chỉ một chút thôi, để Ân Hàm, chị ấy không cần lo cho tôi nhiều đến như thế. Viên kẹo ấy là viên kẹo tôi thích nhất, chỉ có kẹo của Ân Hàm mới ngọt hơn cả đường, chỉ có kẹo của chị ấy mới làm tôi cười hạnh phúc. Tôi cho một viên kẹo giống như lúc trước Ân Hàm mua cho tôi… nuốt xuống, tôi không thấy còn vị ngọt nữa, mà nó đắng nghẹn.

Tại sao tôi lại không nhớ gì hết? Tôi quên mất thứ gì quan trọng sao? Sao đầu tôi lại đau như thế, đau quá… Người tôi dựa vào góc tường, nước mắt cứ như thế mà tuôn ra….

Tách…

“Đừng…đừng bật đèn”. Nãy giờ khóc quá nhiều mà giọng tôi cũng khàn hẳn đi.

Bóng người càng lại gần tôi, tôi bỗng kinh hãi giống như có một miền kí ức nào đó đã ám ảnh…

“Ân Hy, chạy đi”

“Chạy đi”

“Chạy”

“Ân Hy”

“Ân Hy”

Là ai đang gọi tôi? Đừng lại gần tôi, đừng lại gần. Tôi chợt co người lại như một đứa trẻ đang sợ sệt, cả người rúc cả vào bức tường. Bóng đen đó ngày càng lại gần, cuối cùng dừng lại trước mặt tôi.

“Đừng sợ, là anh đây”

Tôi ngước mặt lên, thì ra lại là anh ấy, không hiểu sao, tôi thấy an toàn đến lạ. Không nghĩ gì nhiều, tôi lao vào anh ấy như đứa trẻ gặp mẹ, khóc nức nở trong vòng tay ấm áp đó. Tôi với anh, chẳng ai nói với ai câu nào, căn phòng yên tĩnh đến sợ, chỉ còn nghe tiếng nức nở của tôi. Anh cũng không hỏi gì, chỉ lẳng lặng xoa đầu tôi, ôm trọn cả người tôi vào lòng.

“Đừng khóc, đã có anh ở đây”

~End Chap 3~
Advertisements

Một phản hồi to “Anh yêu em, đồ ngốc – Chap 3”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Anh yêu em, đồ ngốc! | Yang Yang - 05/07/2013

    […] . List of Chapters: Chapter 1 | Chapter 2 Ngoại truyện 1: ♥ Tuổi thơ của Nai Con Chapter 3 | Chapter 4 | Chapter 5 Ngoại truyện 2: ♥ Cô gái nhỏ của Byun Baek Hyun Chapter 6| […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: