Anh yêu em, đồ ngốc – Chap 10 (Part 1)

5 Th7

Chap 10: (Part 1)

Tôi ngạc nhiên mở to đôi mắt của mình nhìn Baek Hyun, cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, không thể tin nổi vào đôi tai của mình! Tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm như vậy khiến cho gương mặt Baek Hyun càng thêm ửng đỏ, anh ấy ho hai tiếng rồi lảng sang chuyện khác.

“Nhớ nhé, cuối tuần này bảy giờ tối anh sẽ đến đón em, tám giờ tiệc sẽ bắt đầu, giờ anh đi trước đây”

Đôi tay tôi bỗng trở nên lạnh ngắt, tim đập thình thịch không thể kìm lại được. Tôi vội gõ vài cái vào đầu của mình, trời ạ, chắc là anh ấy chỉ hỏi đùa thôi mà. Tôi mơ mơ màng màng đi về nhà, trong lòng vui mừng khôn xiết, vậy là cuối tuần này, tôi sẽ được gặp những thần tượng mà bấy lâu nay tôi hâm mộ sao?

Đến cuối tuần, tôi háo hức chờ đợi Baekhyun đến. Trong tủ có bao nhiêu bộ quần áo bị tôi lôi ra hết, thử đi thử lại vẫn chưa vừa lòng, tôi cứ sợ lỡ như ăn mặc quá quê mùa thì sẽ rất xấu hổ. Cuối cùng, sau hơn ba tiếng vật vã với đống đồ, tôi hài lòng nhìn mình trong gương, tôi quyết định chọn một cái váy màu trắng, trang điểm một chút cho phù hợp rồi bước ra khỏi nhà.

Khoảng ba mươi phút nữa Baekhyun sẽ đến, tôi cầm túi xách đi dạo quanh công viên, giờ này trời đã bắt đầu tối rồi, đèn đường cũng đã bật lên, tuy nhiên, trời khá lạnh, còn tôi thì mặc chiếc váy quả là không hợp thời tiết cho lắm. Tôi vừa đi vừa xoa tay mình, bỗng nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt hét lên thành tiếng. Gương mặt này không thể nhầm lẫn được, tuy là tôi đã tự mình nhủ thầm là không phải nhưng lí trí nói cho tôi biết chắc chắn đúng là người đó, tuyệt đối không thể nhầm lẫn.

Chính là Kai!

À, không phải, chính là cái tên Kim Jongin đáng ghét!

Nếu như không biết anh ta là một ca sĩ thần tượng thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ anh ta là một diễn viên phim hành động nào đó. Gương mặt bê bết máu, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi lúc nào cũng cười mỉa tôi giờ đang mím lại, tôi nghĩ anh ta chắc là đau đớn lắm. Mùi máu tanh là thật, chẳng biết anh ta đắc tội với băng đảng nào mà lại bị đánh bầm dập như thế. Cứ nghĩ với tình trạng của anh ta lúc nào tôi sẽ đắc chí lắm, có thể còn cười vào mặt anh ta nữa chứ, vậy mà sao tôi lại không thấy thế, ngược lại trong tim tôi còn có gì đó chua xót và đau đớn nữa.

Tôi đang suy nghĩ không biết nên làm gì thì ổn. Đưa anh ta vào bệnh viện thì tuyệt đối không thể, nếu chuyện này mà để báo chí biết được thì chắc chắn anh ta sẽ bị hủy hoại hình tượng mất. Chỉ còn một cách, tìm một chỗ kín đáo cho anh ta rồi sau đó chữa trị vết thương cho anh ta sau vậy.

Nhưng mà, nên đưa anh ta vào nơi nào bây giờ? KTX của EXO? Không thể nào, nơi đó chắc chắn sẽ có một đống paparazzi lúc nào cũng rình rập. Hay là KTX của tôi? Càng không thể! Khách sạn? Quá đen tối rồi! Trời ạ, thật là đau đầu quá. Tôi cốc đầu mình một cái, sau đó tôi chợt nghĩ ra một chuyện, thế là tôi lấy điện thoại ra.

Dìu cái tên đáng chết này thật là mệt, anh ta không biết ăn gì mà nặng như heo vậy. Vì cái tên ngốc này mà hôm nay tôi phải hủy cuộc hẹn trong mơ của mình. Tôi phải bịa chuyện trên trời dưới đất với Baekhyun để anh ấy không nghi ngờ. Sao tôi lại phải giúp anh ta nhỉ? Tên này lần trước đã hại thanh danh tôi bị bôi bẩn, vu oan giá họa tôi, nhiều lúc còn ức hiếp tôi một cách thái quá, vậy mà tôi lại phải giúp anh ta. Trong lòng tôi đang đem 18 đời tổ tông nhà anh ta ra chửi thì bỗng nghe anh ta nói mớ. Tôi mới vừa đặt mông ngồi xuống thở hồng hộc bèn tò mò nhấc mông đến gần giường nghe trộm.

“Xin lỗi…”

Lúc nãy gọi điện đến cho Ân Hải, nó đang bận làm thêm nên chỉ dìu Kai giúp tôi rồi lại phải quay lại chỗ làm. May là có nó nên Kai mới có nơi để trốn thế này. Tôi vất vả đến tận nửa đêm xử lí vết thương cho anh ta mới được nghỉ ngơi một chút. May là chỉ bị vết thương ngoài da, chắc là do đánh nhau rồi, nếu không thì cho dù Bồ Tát tái thế cũng chẳng thế giúp anh ta. Vừa chợp mắt một chút thì nghe có tiếng ho khù khụ, tôi đi đến bên giường xem anh ta có bị gì không.

“Đau quá…”

Tôi vừa nghe thấy mấy từ này, chưa kịp suy nghĩ gì đã bị kéo nhào tới phía trước, thế là tôi cứ thế mà bay thẳng trên người anh ta. Vừa định mở miệng mắng thì một đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tôi làm tôi suýt nữa ngã nhào xuống đất. Tôi tức giận đứng dậy, sau đó phủi tay định rời đi, ai dè lại bị kéo ngược lại, sau đó bị áp thẳng vào tường. Ngay lúc bị một thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm vào môi tôi mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Tôi trợn to mắt nhìn anh ta, sau đó kinh hãi: Kim Jong In đang hôn tôi.

Tôi tức giận, tôi tức giận rồi. Tôi định đưa tay đẩy anh ta ra thì anh ta đã thực hiện trước tôi một bước, sau đó anh ta ôm tôi vào lòng. Tôi choáng váng đầu óc! Niệm tình anh ta uống rượu nên tôi không chấp anh ta. Tôi biết được là do mùi rượu trên người anh ta nồng nặc, chắc lại tưởng tôi là cô nào đó. Hừ, xem như bị chó cắn một cái thôi.

“Anh say rồi, đi ngủ đi”

“Tôi không say”

Có một nghịch lí như thế này: bình thường, khi một người say rượu, sẽ chẳng bao giờ anh ta thừa nhận là mình say cả. Vì thế, tôi không thèm đôi co với anh ta về vấn đề này. Tôi cũng không phải là người quá nhỏ nhen, cho nên chỉ đấm anh ta một cái rồi bỏ đi.

“Tôi đi lấy nước cho anh”

“Jung Eun Hee, tôi yêu em”

Tôi vừa đi ra đến cửa, bước chân loạng choạng suýt ngã, tôi nhanh tay đóng cửa lại, đi thẳng ra phòng khách rồi ngồi lì ở đó. Nhịp tim của tôi không thể bình thường được nữa, thật là mệt mỏi quá, rốt cuộc là cái gì đang xảy ra với tôi thế này? Cứ như thế này thì chắc chắn tôi sẽ điên mất thôi. Thế là nhờ ai kia, sáng hôm sau tôi mang đôi mắt cú mèo ra khỏi nhà. Tôi liều chết không dám ở đó một giây một phút nào nữa, từ khi chuyện này xảy ra, tôi đẩy Kai cho Ân Hải xử lí, còn mình thì lẳng lặng ở phía sau sắp xếp mọi thứ.

Cứ như vậy cho đến ngày nhập học, tôi vui vẻ đến trường vào ngày khai giảng. Vừa bước vào sân trường thì gặp Sun Young, cô ấy trái nhìn phải nhìn tôi làm tôi rợn cả gai óc. Không hiểu sao dạo này cứ hễ ai nhìn vào tôi thì tóc gáy tôi lại dựng ngược cả lên.

Sau khi nhìn tôi một lượt, cô ấy bẹo má tôi: “Eun Hee à, dạo này cậu ốm nhiều quá, không còn phúng phính như lúc trước”

Tôi ai oán nhìn cô ấy, bộ lúc trước tôi mập lắm sao. Hiểu được ý tôi, Sun Young lại nói tiếp:

“Mình không bảo cậu mập, chỉ bảo là lúc trước nhìn cậu tròn trịa dễ thương hơn. Nhưng mà cậu ngày càng đẹp ra đấy, xem này, ốm đi gương mặt trông sắc sảo hẳn”

Tôi gật đầu, ừm, xem ra cô nhóc này rất biết cách an ủi người khác. Tôi và Sun Young nắm tay cùng nhau bước vào hội trường. Năm nay lễ khai giảng cũng không khác năm trước là mấy, cũng là những bài phát biểu, mấy tràng vỗ tay, sau đó thì phía dưới chuyện ai người đấy nói, chẳng ai nghe ai cả. Làm lễ xong thì ai về lớp đó.

Chuông reng vào lớp, tôi ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Sun Young ngồi đằng sau tôi thì đang mải mê bấm điện thoại liên tục, chắc là lại nhắn tin rồi.

Phải vất vả lắm mới chờ đợi được giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Năm nay chủ nhiệm lớp là một cô giáo, dáng người khá chuẩn, theo như tôi thì cô giáo chắc cũng khoảng chưa tới ba mươi tuổi. Tôi thở dài, xem ra năm nay mấy bọn con trai sẽ phải học hành ngoan ngoãn và điểm danh đầy đủ rồi, thường những thầy cô mới ra trường rất có tinh thần trách nhiệm và bệnh nghề nghiệp khá nặng. Tôi đang có thiện cảm với cô ấy, ai dè đến cuối cùng, cô ấy lại tạo cho tôi một cú sốc bất ngờ.

Một bóng người cao ráo bước vào lớp, mái tóc bồng bềnh, trên gương mặt tuấn tú thấp thoáng nụ cười nhẹ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng càng tôn lên vẻ đẹp của anh ấy. Nói không lầm, thì như cô chủ nhiệm đã giới thiệu, anh ấy chính là cựu học sinh gương mẫu của trường, vào mỗi dịp đầu năm thường về trường trợ giảng cho những giáo viên mới ra trường, không những giúp đỡ những giáo viên còn thiếu kinh nghiệm mà còn truyền kinh nghiệm cho chúng tôi trước khi bước vào kì thi đại học nữa.

Tôi thầm khóc trong lòng, không lẽ kiếp số tôi đã tận rồi sao? Làm ơn đi, đừng dọa tôi nữa mà, hãy nói rằng tôi đang nằm mơ đi!!!

(Cont.)

Advertisements

Một phản hồi to “Anh yêu em, đồ ngốc – Chap 10 (Part 1)”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Anh yêu em, đồ ngốc! | Yang Yang - 05/07/2013

    […] ♥ Cô gái nhỏ của Byun Baek Hyun Chapter 6| Chapter 7 | Chapter 8 | Chapter 9 Chapter 10: Part 1 | Chapter 11 | Chapter 12 | Chapter 13 … (To Be […]

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: