Anh yêu em, đồ ngốc – Chap 1

5 Tháng 7

Chap 1:

Người đứng trước tôi không ai khác là Byun Baek Hyun, đằng sau còn có chân dài Chan Yeol, bên trái là Kris, bên phải là Tao. OMG, đây là thật hay là mơ vậy?

Thời tiết Seoul vào mùa đông nói thật là không dễ chịu chút nào đối với đứa con gái Việt như tôi. Ban đêm, đường phố tấp nập cùng với những chiếc xe hơi đắt tiền. Ở Hàn Quốc, không có hàng rong, không có quán ăn vỉa hè như Việt Nam. Bầu trời đêm lạnh lẽo càng làm tôi thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ thằng em trai mà lúc nào tôi với nó cũng cãi nhau chí chóe. Tôi là du học sinh ở đây được 3 năm, có lẽ cũng là quãng thời gian đủ dài để tôi thích ứng với cái Seoul lạnh lẽo này.

Careless, careless. Shoot anonymous, anonymous. Heartless, mindless. No one. who care about me?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương trên mặt. Là anh Joon Ho!

Eun Hee à, anh tìm được công việc mới rồi!”. Tiếng anh ấy rất vui, chỉ thiếu nước khóc lên thôi.

“Vậy hả? Mà lần này anh lại làm gì đây?”. Cái anh chàng Joon Ho này, tìm cả trăm công việc rồi, mà có cái nào làm được quá 1 tháng đâu, không biết lần này làm được mấy tháng đây!

“Hứ! Em lại khinh thường anh. Lần này chắc chắn anh sẽ làm tốt!!! Chắc chắn luôn!”

“Được rồi được rồi! Em biết rồi, nói em nghe xem, anh làm gì?”

Manager (Quản lí) đó, thấy anh giỏi chưa?”

“Oh my god, quản lí ai đây? Anh quản lí bọn nhóc ở nhà trẻ à?”

“Hứ! Lại khinh! Anh quản lí cho một nhóm nhạc vừa mới ra mắt. Đợi chừng nào quen thân bọn chúng anh sẽ dẫn em đi làm quen.”

“Được rồi, đồng ý, chúc anh may mắn! Hehe”

“Cái con nhóc này!”

Tắt điện thoại, tôi hít một hơi sâu. Tôi là một du học sinh Việt – Hàn, năm nay 17 tuổi, sắp thi tốt nghiệp, đang “đơn thân độc mã” ở tại nơi đất khách quê người. Thật ra thì ban đầu, trường ở Việt Nam tôi chọn ra 10 học sinh xuất sắc nhất trường để trao đổi học sinh trong vòng 5 năm, mà tôi đã ở đây được gần 3 năm, nghĩa là còn 2 năm nữa tôi sẽ được về nhà. Nói ra thì ban đầu thực sự tôi muốn hét lên vì sung sướng khi được chọn du học, Hàn Quốc là nơi biết bao lần tôi mơ ước được đặt chân tới, sở dĩ tôi đi học tiếng Hàn từ nhỏ cũng vì ước mơ ấy. Ở đây, rất hiếm khi tôi được nói tiếng Việt, tôi sợ có một ngày nào đó, tôi sẽ quên tiếng mẹ đẻ của mình. Nói vậy thôi, đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ nhà, đêm nào tôi cũng kêu tên mẹ tôi cả. Nhưng mà có thể nói, gặp được anh Joon Ho là một may mắn, không ngờ anh ấy là anh họ của tôi cơ đấy. Anh Joon Ho là con của cậu tôi, cậu tôi lấy mợ tôi là người Hàn Quốc, anh Joon Ho sống ở Hàn từ nhỏ nên chẳng biết một chút tiếng Việt gì cả.

Anh Joon Ho kiếm cả trăm cái việc làm rồi, nhưng việc làm nào anh ấy cũng làm không nổi, cậu tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với anh ấy. Tôi chỉ mong lần này anh ấy tìm được một công việc tốt và vừa ý. Jung Eun Hee, cái tên này đã theo tôi 3 năm rồi. Đặt chân đến Hàn Quốc, ngày đầu tiên đến lớp, khi giới thiệu tên mình là Trịnh Ân Hy, ai cũng mặt mày méo xệch đọc líu cả lưỡi tên tôi. Thế là tên tôi được phiên âm thành tên Jung Eun Hee từ đó. Đó là cái tên cậu đặt cho tôi.

Hôm nay là chủ nhật, tôi đi cùng Sun Young đến showcase của EXO. Haizz, nói sao đây, tôi là một fan của EXO, đồng thời bias D.O của EXO và là KaiSoo shipper. Nói gì thì nói, tôi cũng là một đứa con gái, và cũng bị cuốn vào cơn sốt giai đẹp của fan girls bây giờ.
.
8 giờ tối, Sun Young đã đứng ngay tấm bảng poster EXO ở cổng chờ tôi. Sun Young rất thoải mái, cậu ấy cắt tóc ngắn, mặt áo pull, quần bò và đôi bata trắng, ngày nào cũng vậy. Có lẽ chúng tôi giống nhau ở điểm đó. Nhưng chỉ khác là tôi để tóc dài, cột tóc đuôi gà, cậu ấy cao hơn tôi, tôi chỉ có 1m65, hic, tôi xạo đó, mới có 1m63 thôi.

“Eun Hee, mình nói cậu nghe nha, thật ra…mình là em của Baek Hyun đó”. Sun Young vẻ mặt rất nghiêm chỉnh nhìn tôi.

“Ừ ừ, mình là cháu gái của cụ Kris đây, biết chưa?” Con nhỏ này, lúc nào cũng nói đùa như vậy!

“Xí, nói mà không tin.” Sun Young trề môi ra nhìn rất dễ thương. Nói xong, cậu ấy cầm tay tôi chạy vào trong. “Đi thôi, 2 tấm vé mời này chứng minh cho cậu xem”

Quả thật, sau khi vào chỗ ghế mời loại 1, tôi đã bị shock! Phải không đó? Đây là ghế ngồi loại 1? Vậy là tôi có thể gào tên D.O oppa và anh ấy có thể sẽ nhìn thấy tôi?! Lúc này, tôi không biết nên tin con nhỏ hay nói đùa này nói thật hay không nữa. Không suy nghĩ nhiều, tôi đặt mông ngồi xuống, lấy camera của mình ra và bắt đầu luyện thanh cho lát nữa “Dio…Dio…Dio oppa”

Tắt đèn, EXO bước ra và trình diễn bài History. Đến phần của D.O, tôi do quá phấn khích mà hét nhầm thành “anh D.O, anh D.O”. Trời ạ, không biết anh ấy có hiểu tôi đang hét gì không nữa. Nhưng mà, khi nghe tôi hét đi hét lại, D.O oppa thực sự đã nhìn đến chỗ của tôi, thậm chí, Kai còn quay sang nhìn tôi nữa cơ! Nếu D.O cười với tôi một nụ cười thân thiện kèm theo ánh mắt ngơ ngác thì Kai chỉ liếc tôi 1 cái rồi nhảy tiếp. Muốn xỉu quá.

Và sau showcase của EXO, tôi đã bị tắt tiếng. Sun Young nói muốn dẫn tôi đi gặp một người đặc biệt. Tôi thì hồn đang ở chỗ D.O, cổ họng đang chạy đi tìm bác sĩ, không còn tâm trạng đâu mà gặp người đặc biệt đó, nhưng lại không muốn làm Sun Young thất vọng nên đành ráng đi tiếp.

“Sun Young, em đi đâu vậy?”. Tiếng một người con trai vang lên cắt đứt suy nghĩ của tôi, mà sao nghe giọng quen thế nhỉ? Hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải?

Sun Young liền bỏ tay tôi ra, chạy đến trước mặt người đó. “Oppa, em giới thiệu oppa bạn thân của em, hihihi”

Sun Young quay người tôi lại đối mặt với người kia, tôi đã chết đứng 3s. Người đứng trước tôi không ai khác là Byun Baek Hyun, đằng sau còn có chân dài Chan Yeol, bên trái là Kris, bên phải là Tao. OMG, đây là thật hay là mơ vậy? Nghĩ tới đó, tôi nhéo tay Sun Young một cái, nghe nó la oai oái bên tai thì tôi biết đây là thật!

“Chào em, bọn anh là EXO”. Baek Hyun thân thiện bắt tay với tôi, tôi run run nắm tay anh ấy rồi buông nhanh ra.

“Cậu ấy tên là Jung Eun Hee, sinh năm 1995 bằng tuổi với em, là người Việt Nam!”. Sun Young với vẻ mặt đầy tự hào nói về tôi, hic, làm bạn bao năm đúng là không sai lầm mà.

“Hèn chi nhìn đẹp vậy, ai như em, mắt híp mũi tẹt”. Baek Hyun nói xong còn nhéo mũi Sun Young một cái, thật ngưỡng mộ hai anh em họ.

Chan Yeol từ sau lưng Baek Hyun tiến tới trước mặt tôi rồi hỏi: “Mà sao em không nói gì vậy? Không biết tiếng Hàn à?”

Tôi nhìn sang Sun Young cầu cứu, Sun Young nháy mắt với tôi một cái rồi nhanh nhẹn giải thích: “Hì hì, không phải đâu Chan Chan oppa, vì lúc nãy Eun Hee la hét…Á…ui đau quá…”. Sun Young chưa nói xong thì tôi đã đạp chân cậu ấy rồi trừng mắt nhìn cậu ấy. Sun Young à, để cho mình chút mặt mũi đi mà!!!

“Thôi được rồi, cậu ấy bị tắt tiếng tôi, là người Việt nhưng rất rành tiếng Hàn nhé, cậu ấy là du học sinh đấy!”

Đang nói chuyện thì anh Joon Ho gọi cho cậu ấy, uầy, hai người này hình như đang yêu nhau thì phải, vậy mà khi tôi hỏi thì người nào cũng phủ nhận, thấy ghét!

“Eun Hee à, mình phải đi rồi, xin lỗi cậu, không thể tiễn cậu về nhà được. A, Baek Hyun oppa, hay là hyung chở Eun Hee về rồi hẵn về KTX của EXO? Được không?”. Sun Young chớp chợp đôi mắt tinh nghịch của mình nhìn Baek Hyun.

Baek Hyun cười rồi xoa xoa đầu Sun Young: “Ừ, được rồi!”. Baek Hyun vừa nói xong là chạy đi luôn, con nhỏ này, nó làm tôi lạc loài quá, giữa rừng hoa hồng mà có tôi là hoa dại. Ai cũng cao ngất trời có tôi là lùn tịt. Đã vậy còn mang giày bata, hic, lần sau phải mang giày độn mới được >”<

“Ê, Baek, cho tớ đi với”. Chan Yeol xoa xoa hai bàn tay đã bị lạnh cóng của mình, chắc anh ấy lạnh lắm, mặc áo sát nách mà còn không đeo găng tay. Nghĩ nghĩ một hồi rồi tôi đưa đôi găng tay dự phòng của mình cho Chan Yeol. Kris và Tao ngạc nhiên nhìn tôi, Baek Hyun thì chẳng nói gì, chỉ cười cười. Chan Yeol thì trợn to mắt nhìn tôi, thấy tôi gật gật đầu anh ấy mới đón lấy đôi găng tay của tôi. Sao mọi người khó tin nhìn mình thế nhỉ?

Về nhà, 11 giờ tối. Phù, không ngờ tôi lại gặp được 4 thành viên của EXO. Sao Táo bé bỏng không nói chuyện nhỉ, anh ấy còn chưa rành tiếng Hàn sao? Lần sau nếu gặp Táo nhất định tôi sẽ nói tiếng Trung với anh ấy, hì hì, gì chứ Hàn-Trung-Việt là Ân Hy ta đây rất rành nhá. Nhắm mắt lại, hi vọng ngày mai sẽ là ngày may mắn…

.
Careless, careless. Shoot anonymous, anonymous. Heartless, mindless. No one. who care about me?

Là Joon Ho oppa gọi, trời ạ, ông anh tôi ơi, mới 5 giờ sáng thôi đó, may là tôi được nghỉ đông, nếu đây là ngày học thì tôi sẽ giết ông Joon Ho đáng ghét, phá giấc mộng đẹp của tôi.

“Eun Hee, Eun Hee à, help me!”

“Chuyện gì vậy anh trai của tôi?”

“Sun Young, Sun Young giận anh rồi, em ấy bay đi Paris rồi, bây giờ anh phải bay theo em ấy thôi”

“Hai người là chim à, bay qua bay lại”

“Giờ phút này mà em còn giỡn”

“Hì, có lẽ cậu ấy đi du lịch thôi, yên tâm đi, ba mẹ cậu ấy bên đó mà, lát em sẽ gọi cho cậu ấy”

“Vấn đề là…anh có chuyện nhờ em giúp, dù gì em cũng đang được nghỉ mà, giúp anh đi. Cái công việc hôm trước đó, em nhớ không? Anh bay sang Paris thì phá hợp đồng, em giúp em làm quản lí nhóm nhạc mới đó một thời gian được không?”

“Thôi được rồi, vể nhớ bao em một chầu kem”

“Ok ok, anh cúp máy đây, địa chỉ là $!@$@%@”

.

Trời ạ, có lầm không vậy, đây là SM entertainment? OMG, nhóm nhạc mới đó không phải là EXO đó chứ? OMG! Tôi hăng hái bước vào SM, đang cầu trời đó là EXO thì thang máy đóng cửa. Nghĩ là làm, tôi đá một cước vào cửa thang máy, nó mở ra, và tôi với hình tượng-không-thục-nữ chút nào đứng trước mặt một người: Luhan của EXO. OMG, hình tượng của tôi. Luhan nhìn tôi đầy sửng sốt, may là trong thang máy chỉ có mình anh ấy, không còn một thành viên EXO nào khác, nếu không chắc tôi đập đầu tự tử quá. Rồi Lu Han anh ấy…lao vào ôm tôi. OMG, không thể tin, tôi chỉ biết đứng yên để anh ấy ôm.

“Ân Hy, Ân Hy, cuối cùng em đã quay trở lại”. Hic, tôi không muốn ngày mai lên trang nhất của các tờ báo với tiêu đề: Một du học sinh người Việt đã tử vong do fan của EXO hành hung. Ơ! Nhưng sao anh Lu Han lại biết tên tôi? Tên này bên Hàn có người đọc rành mạch như vậy?

“Ơ, anh…”. Tôi chưa kịp nói gì thì bị anh ấy hôn tại chỗ. Hic, tôi không muốn, nụ hôn đầu của tôi mà. Và thế là tôi chết đứng tại chỗ. Nụ hôn của anh ấy chỉ là hôn nhẹ lên môi tôi, gương mặt anh ấy tràn đầy đau đớn. Có lẽ anh ấy muốn chứng minh rằng tôi đang đứng trước anh ấy.

“Ân Hy, anh tìm em cực khổ lắm em biết không?”. Lu Han anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt của một con thú bị thương, anh lấy hai tay vuốt nhẹ hai gò má của tôi. “Anh chờ em, chờ từ lâu lắm rồi!”

Nãy giờ tôi đã định thần lại, vội đẩy anh Lu Han ra, rồi quẹt quẹt môi cười trừ: “Hì, chắc anh nhận nhầm rồi em…”

“Không, không thể nhầm được, em có vết sẹo ở bên hông phía dưới bên trái, đúng không?”. Lu Han lay lay vai tôi rồi hét lên.

Ack~ không lẽ tôi bị quay phim lén khi thay đồ? Sao Lu Han anh ấy lại biết nhỉ? >”<. Chẳng lẽ, tôi bị bệnh đa nhân cách? Ack~ làm gì có, buổi tối qua tôi còn nói chuyện bình thường với EXO mà.

“Xin lỗi, em thực sự không biết anh là ai”. Tự dưng trong tim tôi lại thấy chua xót, giống như ẩn chứa một trái chanh, chua chua chát chát.

Anh ấy nhìn tôi thất vọng rồi thở dài: “Ừ, có lẽ em không biết anh”. Rồi anh ấy bỏ đi, tôi chỉ còn nhìn thấy bóng lưng cô độc của anh ấy. Trời ạ, chẳng lẽ những gì tôi thấy trên những chương trình EXO-M đều là sai? Chẳng phải Lu Han của EXO rất thân thiện và dễ thương hay sao? Haizz…thần tượng thì chỉ là thần tượng, có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều.

Tôi như người mất hồn bước vể văn phòng của SM. Sau khi làm một loạt hồ sơ, rồi giấy cam đoan, tôi bị xoay như chong chóng rồi bị tống về phòng của EXO. Thực sự là anh Joon Ho là quản lí của EXO-K, và tôi giờ đây phải thay thế anh ấy. Không biết nên vui hay nên buồn nữa!

“Thằng Chan tửng này, dừng cái trò kẹp đầu mình vào nách cậu đi, bẩn chết đi được”. Từ xa đã nghe tiếng Baek Hyun oppa vọng vào. Và sau đó “Cạch” một tiếng, cửa mở ra, toàn bộ 12 thành viên của EXO xuất hiện. Tôi mừng sắp ngất!

“Em là?”. Chen là người lên tiếng đầu tiên.

“Xin chào mọi người, em tên là Jung Eun Hee, sinh năm 95, năm nay 17 tuổi, du học sinh Việt- Hàn, từ nay em sẽ thay thế anh Joon Ho làm quản lí cho các anh một thời gian. Rất hân hạnh làm quen các anh!”. Tôi nói đọc thuộc bài sáng nay chuẩn bị sẵn!

“Em đang đọc bài à?”. Xiu Min vỗ vỗ đầu tôi, anh ấy vừa nói xong mọi người cười ồ lên làm tôi ngượng muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Tôi đang cố tìm D.O oppa, vừa nhìn anh ấy thì thấy D.O oppa nhìn tôi khó hiểu, Kai oppa cũng vậy. Rồi…hình như…

“Em từng đến Trung Quốc chưa?”. Lu Han oppa lên tiếng, người vừa nãy cưỡng hôn tôi trong thang máy, hic…

“Ơ…dạ rồi!” Hồi nhỏ từng đến Bắc Kinh với ba mẹ.

“Cô bé, ăn trưa chưa?”. Lay ngồi vắt vẻo trên ghế quay đầu sang hỏi tôi.

“Ơ…chưa ạ”. Tôi ngượng ngùng đáp, hic, bữa sáng còn chưa được ăn, ai bảo mấy người làm trong công ty nổi tiếng, làm tôi phải điền đủ loại cam kết, hồ sơ từ sáng đến trưa, mệt chết!

.

Trên đường đi đến quán ăn, không biết có phải cái oppa đi guốc trong bụng tôi hay không mà lại xếp chỗ trong xe tôi ngồi với D.O oppa, còn bảo là tôi và D.O có thể nói về chuyện thức ăn, vì sau này tôi sẽ là phụ bếp cho D.O. Hic, đùa à, tôi là quản lí đấy, manager đấy, sao lại thành phụ bếp? Tôi ngồi với D.O oppa mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng bất kể trời lạnh.

“Cái hôm showcase ấy, em hét lên có nghĩa là gì?”. D.O lên tiếng phá tan sự trầm mặc.

“Dạ? À, có nghĩa là D.O oppa ạ”. Tôi ngượng mặt rồi, nhìn gần D.O dễ thương hơn cả trong ảnh, và thân thiện nữa, làm sao mà tôi không yêu cho được chứ, bias D.O đúng là chính xác! Ơ, cơ mà D.O oppa nhớ tôi à? Tôi có nên hét lên không? “Tiền bối…nhớ em ạ?”

“Ừ, hôm ấy em hét to thật, làm anh giật cả mình”. Anh ấy nói xong cười rất tươi nhìn tôi. “Chưa có ai gọi tên anh nhiều và to như vậy, mà chẳng hiểu gì cả, chỉ nghe được mỗi từ D.O, chắc đó là tiếng việt nhỉ?”

“Vâng ạ, hì”. Tôi gãi gãi đầu cười gượng.

“À, sau này em gọi anh là Kyung Soo, đừng gọi D.O, đó là nghệ danh thôi, anh nghe không quen lắm!”. Anh ấy nói xong còn vuốt vuốt đầu tôi!

“Ơ…dạ vâng!”. OMG, anh ấy cho tôi gọi tên thật cơ đấy!

Sao thế này, sao tôi cứ thấy có ánh mắt ai đang nhìn mình? Nhìn lại thì 11 người còn lại vẫn đang làm việc của họ. Ơ, không ngờ đấy, họ đều ngồi cạnh nhau cả, ChanBaek, KrisTao, XiuChen, LayHo. Chỉ có mỗi couple mà tôi thích nhất là tách ra! Lí do là D.O đang ngồi cạnh tôi, Kai thì đang lái xe…

Đến quán ăn, cái vị trí couple đảo lộn tùm lum, trừ KaiSoo, tôi tự hỏi liệu họ có…thực sự không nhỉ? Nhìn ánh mắt Kai nhìn D.O oppa kìa, tình cảm quá đi mất. Chậc chậc, Kai còn gắp rau cho Do nữa kìa. Sau đó, Kai ăn mỳ sợi dính mỡ ngay miệng, D.O còn lấy khăn lau cho Kai nữa. Baek Hyun đang ngồi ăn với Se Hun thì Chan Yeol từ đâu chạy tới, lấy hết thức ăn của Baek Hyun rồi bỏ chạy, Baek Hyun đuổi theo Chan Yeol rồi hét to: “Đồ từng, đồ tham ăn, trả đồ ăn đây coi, đứng lại, đứng!”. Cũng may là tôi kịp thuê phòng VIP đặc biệt cho họ, chứ nếu không chuyện những chàng trai EXO lịch lãm sẽ bị nói là quá điên loạn.

“Đó, thấy chưa, KaiSoo và ChanBaek is real. Chỉ thiếu HunHan thôi nhỉ?” Tôi lầm bầm một mình.

Hình như tôi nói quá to thì phải, 12 cặp mắt đều đổ dồn về phía tôi!!! Chết rồi, chết tôi rồi, làm sao bây giờ?

~ End Chap 1 ~
About these ads

Một phản hồi to “Anh yêu em, đồ ngốc – Chap 1”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Anh yêu em, đồ ngốc! | Yang Yang - 05/07/2013

    […] ai thì…bí mật và còn tùy vào tình cảm của au lúc đó . List of Chapters: Chapter 1 | Chapter 2 Ngoại truyện 1: ♥ Tuổi thơ của Nai Con Chapter 3 | Chapter 4 | Chapter 5 […]

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: